[Nhất thực thiên hạ] Vĩ thanh


Đệ lục thập nhất chương: Đại kết cục [ Nhị ]

“Hừ, ngươi cầu hắn tha ta, còn không bằng trực tiếp nói với hắn chuyện của ta ngươi không biết, bảo hắn đừng đem ngươi biếm lãnh cung.” Di Nguyệt Vũ cười khẽ, ngữ khí mang theo châm chọc,“Ta chính là từ nhỏ nghe ngươi nói, muốn làm người đứng trên người khác, nhất định phải ngồi trên vị trí kia, mới từng bước một đi đến ngày hôm nay.”

Nghe xong lời của Di Nguyệt Vũ, thân thể Vũ phi có chút lay động, như là đã đứng không yên. Lẳng lặng đứng, trầm mặc, mọi người chẳng biết lúc nào đều đứng ở một bên, chính giữa chỉ còn lại có Vũ phi, Di Nguyệt Lãnh, Tiểu Đắng Tử, Lôi Tư Nghị, Di Nguyệt Vũ cùng với Di Nguyệt Thụy đang bị bóp cổ.

“A – ” Vũ phi đột nhiên phát ra một tiếng thét, “Nghiệt tử, ngươi là nghiệt tử, ta muốn bóp chết ngươi!” Xoay người hướng Di Nguyệt Vũ đánh tới.

Di Nguyệt Vũ híp mắt, kéo Di Nguyệt Thụy thối lui, sau đó tay duỗi ra, hướng Vũ phi đánh tới một chưởng, Vũ phi liền bay sang bên kia, trong miệng phun máu tươi.

“Di Nguyệt Vũ, nàng là nương ngươi!” Di Nguyệt Thụy khó có thể tiếp nhận chuyện nhi tử động thủ với chính nương của mình, “Ngươi điên rồi!”

“Ngươi thật đúng là thiện lương. Ha ha…… Nên lo cho bản thân thì hơn a.” Di Nguyệt Vũ không còn bóp cổ hắn, nhưng vẫn gắt gao giữ chặt hắn.

Di Nguyệt Vũ nhìn mọi người chung quanh, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, sau đó tay hướng ra phía ngoài vung lên, Di Nguyệt Thụy chợt nghe bên ngoài có một tiếng nổ mạnh, muốn quay đầu nhìn xem tột cùng là cái gì, nhưng bị giữ, không cách nào nhúc nhích.

“Lập tức mọi thứ sẽ kết thúc! Phụ hoàng, ngươi hảo hảo ở trong nội cung an hưởng tuổi già a.” Di Nguyệt Vũ mỉm cười.

Nhưng nhìn thấy người đi từ ngoài cung vào thì nụ cười cứng lại. Người tới thẳng tắp quỳ xuống trước mặt Di Nguyệt Lâm: “Khởi bẩm hoàng thượng, đã tiêu diệt toàn bộ ba vạn phản quân ngoài thành.”

“Làm sao có thể, ngay cả thị vệ và binh lính của hoàng thành cũng chỉ đến một vạn người mà thôi, sao có thể tiêu diệt ba vạn tinh binh của ta.” Di Nguyệt Vũ không thể tin được.

“Thái tử điện hạ bảo chúng ta mang một vạn tinh binh bí mật trở lại. Hiện tại hẳn Lý tướng quân đang ở ngoài xử lý chiến trường.” Người tới được Di Nguyệt Lâm ra hiệu, liền đứng dậy trả lời Di Nguyệt Vũ, “Quách tướng quân cùng Ngô tướng quân đã bị bắt giải vào hình bộ chờ xử lý.”

“Là ngươi, lại là ngươi làm hỏng chuyện tốt của ta!” Di Nguyệt Vũ tức giận đột ngột chuyển hướng Di Nguyệt Lãnh, Di Nguyệt Thụy đang bị hắn nắm chặt đột nhiên bị lôi kéo, đau tới mức mặt đều nhăn lại.

“Ta đã nhiều lần âm thầm cảnh cáo ngươi, chỉ là ngươi không muốn dừng tay, ta đây cũng chỉ có thể chặt đứt hết thảy đường lui của ngươi.” Di Nguyệt Lãnh nhàn nhạt nói.

“Vậy sao?” Di Nguyệt Vũ trấn định lại, “Hiện tại hẳn ngươi cũng muốn đem ta giải vào hình bộ, nhưng ngươi cảm thấy có thể sao?” Vừa nói, ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt Di Nguyệt Thụy.

Di Nguyệt Thụy co rút khóe miệng, hiện tại là tình huống gì, hoàn toàn không có cảm giác bản thân là con tin.

“Làm cách nào tại hạ có thể bắt được thủ lĩnh của Mặc Liên chứ, ngươi nói xem?” Di Nguyệt Lãnh vẫn không có một tia dao động, “Nhưng mà nói chính xác thì ngươi trúng độc!”

“Cái gì!” Di Nguyệt Vũ kinh ngạc, vội vàng điều động nội tức, phát hiện nội lực dần bị mất. Ngẫm nghĩ lúc nào mình lại có thể bị đối phương hạ độc, sau đó đem ánh mắt dừng trên người Di Nguyệt Thụy, “Là ngươi? Ngươi hạ độc khi nào?”

Tay một mực giữ Di Nguyệt Thụy có chút buông lỏng, Di Nguyệt Thụy quay đầu cười nói: “Là lúc người chạm vào cổ ta a, ngươi không biết chứ, ta ghét nhất người khác chạm vào cổ ta, cho nên ta không thể để ngươi khi dễ thế được?”

“Thật sự là khiến người ta không tưởng được a!” Di Nguyệt Vũ nở nụ cười âm trầm, Di Nguyệt Thụy nghe xong, trong nội tâm thầm kêu một tiếng không tốt, thừa dịp hắn không sẵn sàng liền vươn tay đẩy, chạy tới hướng Di Nguyệt Lãnh. Di Nguyệt Vũ lui về phía sau một bước, một chưởng đánh tới Di Nguyệt Thụy.

Di Nguyệt Thụy không biết tình huống sau lưng, chỉ thấy sắc mặt Di Nguyệt Lãnh khẽ biến, vươn tay giữ chặt hắn, một cánh tay khác vung ra sau lưng, sau đó ôm hắn xoay mấy vòng, dừng ở trước mặt Hỉ phi đã rơi vào hôn mê.

“Người tới, bắt tên nghịch tặc Di Nguyệt Vũ.” Di Nguyệt Lâm hướng ra ngoài hô to một tiếng, Di Nguyệt Vũ hướng bọn họ cười cười, “Chúng ta còn có lúc gặp lại!” Sau đó bay ra ngoài cửa, chỉ một thoáng đã thoát khỏi tầm mắt mọi người.

Không ai chú ý tới Hỉ phi đang hôn mê bỗng nhiên mở to hai mắt lộ ra nụ cười quỷ dị, chậm rãi đem chủy thủ trong tay áo ra, ra sức nhảy lên bổ nhào về phía trước, theo thân hình nàng ngã xuống còn có Di Nguyệt Thụy ngã vào trong lòng Di Nguyệt Lãnh.

Ở thời khắc cuối cùng, hắn nhìn thấy thần sắc hoảng hốt của Di Nguyệt Lãnh cùng với tiếng thét chói tai của nữ tử và tiếng nam tử hét lớn “Ngự y”, rồi lâm vào một mảnh hắc ám.

Di Nguyệt Thụy cảm giác mình chìm chìm nổi nổi trong hắc ám, không có mục đích loạn chuyển bốn phía, tìm không được thứ có thể chỉ dẫn hắn, vì vậy hắn chậm rãi ngồi chồm hổm xuống, lấy tay ôm lấy hai đầu gối, đầu chôn trong đó, chẳng lẽ hắn đã bị thế giới quên lãng? Không đúng, hắn nhớ rõ hắn luôn luôn rất để ý tới một người, người kia luôn sống ở lòng của hắn, người kia rốt cuộc là ai?

“Thụy nhi…… Thụy nhi……” Bên tai giống như có tiếng người gọi không ngừng, nhưng y hẳn là gọi sai người, hắn nhớ rõ mình là Đường Lân, người nhà của hắn đều gọi hắn là Lân nhi. Nhưng thanh âm này hảo bi thương a, làm hắn nhịn không được muốn an ủi chủ nhân của thanh âm này.

“Thụy nhi, ngươi xem, mặt trời hôm nay đã lên cao, sao ngươi vẫn không rời giường ? Cho tới bây giờ cũng không biết nguyên lai ngươi thích ngủ như vậy a.” Thanh âm xuyên thấu qua một mảnh hắc ám truyền vào trong tai của hắn, Di Nguyệt Thụy ngẩng đầu, không có ánh sáng a, ở chỗ của hắn vẫn là một mảnh đen kịt.

“Thụy nhi, ngươi có phải đang sinh khí vì ta để ngươi mạo hiểm? Ngươi không biết lúc ta nhìn ngươi bị Di Nguyệt Vũ bắt, trong lòng ta lo lắng cỡ nào, ta muốn chặt xuống những ngón tay hắn chạm vào ngươi.” Thanh âm biến thành âm tàn, Di Nguyệt Thụy suy nghĩ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, vì sao người này một mực gọi hắn là Thụy nhi, vậy hắn rốt cuộc là ai?

“Thụy nhi, ta biết rõ ngươi thiện lương, ta cũng biết ngươi không muốn chúng ta huynh đệ tương tàn, cho nên ta nghe ngươi để cho Di Nguyệt Vũ chạy. Xem, ta nghe lời ngươi như thế, tỉnh lại, thưởng cho ta một nụ hôn a.” (Ách, Lãnh ca … *run run, ngậm miệng*)

Nghĩ tới đây,  Di Nguyệt Thụy trong bóng đêm có vẻ vô cùng hưng phấn, hắn nhớ tới chủ nhân của thanh âm kia chính là người cả đời hắn giữ trong lòng – Di Nguyệt Lãnh, mà mình cũng không còn là Đường Lân, mà là thất điện hạ của Y Vân vương triều – Di Nguyệt Thụy.

Như là ứng với suy nghĩ của Di Nguyệt Thụy, trong bóng tối vô biên vô hạn xuất hiện một tia sáng, Di Nguyệt Thụy vội vàng chạy đến nơi đó, khi hắn bước một chân vào vùng sáng, chợt cảm giác bụng của mình đau đớn không ngừng.

Chậm rãi mở mắt, nhìn lại, chỉ thấy một đỉnh đầu màu đen, mà trên môi của mình có một vật thể mềm mại bám vào, nước từ trong trong đó mớn vào miệng của hắn.

Chậm rãi đem nước nuốt xuống, giật giật môi. Đầu lập tức giơ lên, Di Nguyệt Thụy thấy được gương mặt tiều tụy, có chút kéo kéo khóe miệng, “Ngươi lại ăn đậu hủ ta, xem ra ta cả đời đều cùng họ với ngươi.”

Sau đó cảm giác thân hình được nhẹ nhàng ôm lấy, bên tai truyền đến khí tức ấm áp, “Ngươi cả đời phải theo họ ta, ngay cả Diêm vương gia cũng vô pháp mang ngươi rời khỏi ta.”

Di Nguyệt Thụy nghe xong, cười nhắm mắt lại, hắn muốn ngủ thêm một lúc nữa, trong chốc lát.

Chờ hắn mở mắt lần nữa thì thấy được nụ cười của Di Nguyệt Lãnh, y đã không còn bộ dáng tiều tụy như trước, tiếp đó lại thấy được Tiểu Đắng Tử, Lôi Tư Nghị và mấy ảnh vệ. Không khỏi nhẹ nhàng nở nụ cười, “Ta đã không có việc gì, khiến các ngươi lo lắng rồi.”

Ai ngờ hắn vừa dứt lời, chợt nghe Tiểu Đắng Tử “Oa – ” một tiếng khóc lên, Lôi Tư Nghị ở một bên vội vàng an ủi.

Sau khi Di Nguyệt Thụy tỉnh lại, Tiểu Đắng Tử nhìn ra hắn muốn biết tiếp chuyện ngày đó liền kể rõ ràng rành mạch cho hắn: Trong ba ngày hắn hôn mê, đã xảy ra rất nhiều việc, hoàng hậu tự sát tại tẩm cung của mình, Di Nguyệt Lâm tuyên bố hoàng hậu chết bất đắc kỳ tử; lúc Hỉ phi đâm hắn bị thương thì trực tiếp bị một chưởng của Di Nguyệt Lãnh đánh chết, Di Nguyệt Lâm công bố thân phận của Di Nguyệt Khôn Trạch, sau đó đưa Di Nguyệt Khôn Trạch lên làm thái tử, hơn nữa công bố ra ngoài nói rằng Di Nguyệt Lãnh đột ngột nhiễm bệnh, ngự ý không có cách chữa trị nên chết bệnh, còn chuyện Di Nguyệt Vũ thì không nói gì.

Nằm trên giường hai ngày, Di Nguyệt Thụy rốt cục nhịn không được, vừa uống thang dược Di Nguyệt Lãnh uy, vừa hỏi: “Đây là đâu?” Nếu Di Nguyệt Lãnh đã chết rồi, vậy khẳng định bọn họ không phải ở trong hoàng cung.

Di Nguyệt Lãnh nhìn hắn một cái, cũng không ngừng động tác trong tay: “Chúng ta ở tại một trang viên ở ngoại ô Di Nguyệt Thành.”

Di Nguyệt Thụy đẩy thang dược ra, tỏ vẻ uống không được, ý bảo Di Nguyệt Lãnh nhanh chóng giải thích cho hắn. Di Nguyệt Lãnh liền đem chén dược cho Tiểu Đắng Tử đứng sau, tiếp nhận khăn vải lau miệng cho Di Nguyệt Thụy, nhàn nhạt đáp:

“Đây là sơn trang của ta ở Di Nguyệt thành, năm đó ta hồi cung là vì Di Nguyệt Khôn Trạch, vì hài tử của di nương ta.” Thấy Di Nguyệt Thụy giật mình, Di Nguyệt Lãnh mỉm cười, “Nương ta là tỷ tỷ của nương Khôn Trạch. Di Nguyệt Lâm yêu mến di nương ta, chỉ là nương của ta không cam lòng nên ám toán Di Nguyệt Lâm, một đêm phong lưu thì có ta, nhưng Di Nguyệt Lâm vẫn không muốn thú nương ta, thẳng đến khi nương ta vì sinh ta mà chết đi, di nương luôn luôn cự tuyệt Di Nguyệt Lâm. Ba năm sau Di Nguyệt Lâm tới tìm di nương lần nữa, di nương lại bởi vì không thể nào quên hắn nên đáp ứng hắn, nhưng ta không theo hồi cung, mà đi cùng một người bái sư học nghệ.”

Thấy Di Nguyệt Thụy tập trung tinh thần nghe như vậy, liền bảo Tiểu Đắng Tử lấy trà sâm đặt trên bàn, uy Di Nguyệt Thụy, sau đó nói tiếp:

“Ta theo sư phụ ta học được rất nhiều thứ, còn đáp ứng yêu cầu của hắn đi tìm mười hai hài tử xấp xỉ ta nhưng không có nơi nương tựa, hắn liền đem bọn họ huấn luyện thành ảnh vệ của ta. Ta không hỏi vì sao hắn cơ hồ không gì không biết, ta chỉ nỗ lực học hết thảy của hắn. Thẳng đến hai năm sau, Di Nguyệt Lâm đem Di Nguyệt Khôn Trạch đến chỗ này của ta, ta mới biết được, nữ tử ôn hòa kia đã mất trong nội cung, cũng chỉ có đêm đó ta mới hiểu được nguyên lai sư phụ làm tất cả chuyện này đều là di nương an bài , mà hắn từng chịu ân di nương và cũng đã yêu nữ tử dịu dàng kia. Ngày thứ hai Di Nguyệt Lâm đến, ta hướng hắn đưa ra chuyện ta nguyện ý thay thế Khôn Trạch, để Khôn Trạch ở đây học tập hết thảy chuyện đế vương, cho đến khi Khôn Trạch có thể đảm nhiệm vị trí.”

“Hết thảy chuyện đế vương?” Di Nguyệt Thụy có điểm không rõ ,“Sư phụ ngươi là một người giang hồ, làm sao biết chuyện đế vương cần học.”

“Ta đây cũng không rõ, ta nhớ rõ lúc ấy Di Nguyệt Lâm cũng không nguyện tin tưởng, hắn vốn là muốn để Di Nguyệt Khôn Trạch ở lại đó một thời gian ngắn, chờ hắn thanh trừ nội cung rồi đưa trở lại, nhưng sư phụ không chịu, sư phụ nói muốn đem sở học suốt đời dạy Khôn Trạch, nói cái gì đó khiến Di Nguyệt Lâm á khẩu không trả lời được, không thể không đồng ý để Di Nguyệt Khôn Trạch ở lại nơi đó, bởi vì hắn không cách nào phản bác sư phụ ta.”

“Vậy vì sao ngươi lại vào trong nội cung?”

“Bởi vì Di Nguyệt Khôn Trạch là hài tử duy nhất của di nương ta, mà di nương là người trưởng bối duy nhất yêu thương ta, nếu như không có nàng có lẽ sẽ không có ta hiện tại, từ lúc sinh ra có lẽ đã chết đi.”

“Cho nên ngươi cảm thấy ngươi có nghĩa vụ bảo hộ Di Nguyệt Khôn Trạch, thẳng đến khi ngươi xác định hắn có được năng lực tự bảo vệ mình trong nội cung này, thậm chí có năng lực ngồi trên vị trí kia.”

“Đúng!” Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu,“Cho nên ta cùng Di Nguyệt Lâm ước định kỳ hạn, thời khắc hắn hồi cung, là lúc ta rời đi.”

“Cái kia…… Khi đó người mới mấy tuổi a?” Nghe xong lâu như vậy, Di Nguyệt Thụy đột nhiên phát hiện khí thế của Di Nguyệt Lãnh là hiển hiện ngay từ nhỏ, bởi vì khi đó Di Nguyệt Lãnh mới 6 tuổi, một hài đồng 6 tuổi lại có thể đối mặt với kẻ thống trị vương triều, thật không phải bình thường.

“Được rồi, chúng ta không nói cái này nữa. Thụy nhi, từ nay về sau ngươi muốn đi đâu, ta đều cùng ngươi, một mực một mực cùng ngươi.” Di Nguyệt Lãnh vuốt ve khuôn mặt Di Nguyệt Thụy, nhẹ nhàng cười, “Từ nay về sau, ta sẽ cùng ngươi đi rất xa rất xa, thẳng đến khi chúng ta chậm rãi già đi!”

Di Nguyệt Thụy thấy ôn nhu trong mắt Di Nguyệt Lãnh phảng phất có thể tràn ra, cũng không để ý tới những chuyện đã qua kia, người là không ngừng đi lên phía trước, hướng phía trước, không phải sao? Đã rời khỏi đó, vậy không cần vì bọn họ mà hao tổn tinh thần a.

Xoay người, dựa vào trong lòng Di Nguyệt Lãnh, nhớ tới một câu: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão (Nguyện sống chết có nhau, cùng nắm tay cho tới bạc đầu). Từ nay về sau bọn họ sẽ chậm rãi đi chung một con đường.

Toàn văn hoàn.

Cuối cùng thì truyện đã đi đến kết thúc, không có phiên ngoại, chỉ dừng ở đây thôi (theo bản QT). Hẳn cả nhà sẽ rất thắc mắc, tỷ như chuyện Di Nguyệt Khôn Trạch ( chỉ xuất hiện ở những chương cuối) với Ảnh Ngũ, tỷ như chuyện về cặp đôi Tiểu Đắng Tử rồi cả Ảnh Nhị đáng yêu nữa a, hint tá lả, tim bay tùm lum =)). Nói thật thì ta cũng thắc mắc nữa mà, nhưng có lẽ, ta suy đoán thôi nhé, không biết tác giả có viết bộ nào liên quan đến bộ này nữa không, ai hảo tâm tìm dùm a (nếu có), chứ ta không có biết tiếng trung, nếu có thì hẳn là bộ về Di Nguyệt Khôn Trạch a, rất có tiềm năng =)), và hiển nhiên Lãnh ca và Thụy nhi sẽ làm khách trong bộ đó, nếu có *nhấn mạnh một lần nữa*.

Ân, kết thúc của Lãnh ca và Thụy nhi, hẳn là rất đẹp rồi, thỏa mãn a, nhưng mờ có thêm mấy cái PN nữa thì càng thỏa mãn hơn, ha hả …. Lui lui …..Ta tham quá =))

Lời cuối, cảm ơn cả nhà đã ủng hộ ta trong suốt bộ truyện a, những cái comt, like của các nàng là động lực rất lớn của ta, chân thành cảm ơn. Ha hả, nói xong rồi, đừng chê ta nói nhiều a *lui vào góc tường, tự kỉ*

Bình luận về bài viết này

49 bình luận

  1. Nấm

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    “Người tới, bắt tên nghịch tặc Di Nguyệt Lâm.” Di Nguyệt Lâm hướng ra ngoài hô to một tiếng
    => Vũ 😀

    Trả lời
  2. Nấm

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    hoàn rùi, tối nay ta ngủ ngon 🙂

    Trả lời
  3. Haizzz… Hết rồi a~ Tắt máy lên giường thui…. Nhớ mơ thấy bé Thụy nha…
    Thanks ss a!

    Trả lời
    • Em đã post tử một chương của truyện phụ tử Nhất tiếu sát. Khi nào rảnh ss ghé quá xem dùm em chút. Dù em làm thế nào đi nữa nó cũng không thuận miệng hơn được. TT___TT

      Trả lời
  4. Tky kim

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    Hoàn rồi, hoàn rồi *tung hoa~*
    đọc đam mĩ quen có phiên ngoại rầu, bộ này ko có cũng thấy thiếu thiếu.
    Thui hoàn rầu, chúc mừng nàng.^o^
    cảm ơn nhiều và ai lớp diu=)))~

    Trả lời
  5. Pandanus255

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    Cám ơn nàng. Chúc mừng nàng đã hoàn thành tác phẩm

    Trả lời
  6. tuham

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    mặc dù hơi tiếc ko có phiên ngoại….haizzz… nhưng đã hoàn

    chúc mừng nàng nhá

    thanks

    Trả lời
  7. Ai ai

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    Chậc, có thêm phiên ngoại thì vẫn thích hơn. Chỉ có mỗi vĩ thanh đọc chưa thỏa mãn lắm na.
    Chúc mừng nàng đã có thêm một bộ hoàn. Cảm ơn nàng lúc nào cũng làm việc chăm chỉ hết sức, yêu nàng Lạc Lạc *tung hoa tung hoa*

    Trả lời
  8. hoàn bộ nữa rùi
    chúc mừng nàng nha
    có dự định gì vs bộ khác ko hay tập trung cho thiên nguyệt chi mị
    mấy hôm nay ta nhớ nó quá à
    hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    Trả lời
  9. Non dimenticare me

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    Hoàn rồi, tung hoa ủng hộ nàng nào!

    Trả lời
  10. chuc mung Lac Lac lai hoan them mot bo XD bo nay hay ma lai hai nua 😀 dung so thich cua ta XD vay bi h` chi con TNCM va cap doi Har vs Vod, hao mong cho nga XD

    Trả lời
  11. Chúc mừng nàng hoàn thêm bộ mới!
    *chìa tay cho kẹo*
    ta chờ vor x har từ nàng nga~
    Thanks nàng!!!

    Trả lời
  12. thanks các nàng, hiển nhiên là sẽ tập trung vào TNCM và HP a

    Trả lời
  13. hoàn rui :)) chúc mừng nàng nha * tung bông *
    bh ta đã bít sao anh Lãnh sung như vậy >”< 61 chương…..1 H …..hờ hờ thông cảm

    Trả lời
  14. Chúc mừng bạn đã hoàn bộ nữa. Tốc độ edit của bạn thật đáng nể. Cám ơn bạn nhiều lắm nhé.
    Mình cũng hy vọng tác giả sẽ viết thêm các phần khác. Nếu không thì có nhiều cặp ko có kết quá đi. Thật tiếc đó.

    Trả lời
  15. quân phạm

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    hoàn rùi, tks Lạc nhi nhiều ^^
    *ôm nàng, hun thắm thiết, muahhh, muahhh, sờ, sờ*

    Trả lời
  16. Cũng hi vọng là tác giả sẽ viết bộ khác

    =))

    Trả lời
  17. nhat nguyet

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    inh co chuyen nay xin dc thinh giao co dc hok z

    Trả lời
  18. nhat nguyet

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    mai lac ui

    Trả lời
  19. nhat nguyet

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    day la so dt cua minh neu dong y goi cho minh dchok co chuyen muon nho va

    Trả lời
  20. nhat nguyet

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    01662635003

    Trả lời
  21. Ách, cậu à, có gì cậu cứ viết lên blog y, hay gửi qua gmail của mình nyny.16390@gmail.com

    Trả lời
  22. danie

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    woaaaaa cúi cùng cũng hoàn rùi *tung bông*
    bộ này hay quá đi, tiếc là hem có phiên ngoại nên hem thể xem cuộc sống tự do tự tại của Lãnh ka và Thụy nhi TT^TT
    thanks nàng nhìu lắm *đè ra ôm hun* =))))

    Trả lời
  23. ôi hoàn rùi….sao ta thấy nó bùn man mác nỉ T^T

    Trả lời
  24. ai, không biết có bộ nào liên quan không

    😉

    Trả lời
  25. Sashaine

     /  Tháng Bảy 25, 2011

    Kết thúc dễ thương , mình hơi tiếc vì không được thấy nhị hoàng tử lần nữa :”( ôi chàng trai đáng thương , đã bị quên lãng hoàn toàn rồi .

    Trả lời
  26. Mừng nàng hoàn thêm 1 bộ nha ~! ^^~

    Trả lời
  27. thanks các nàng

    Trả lời
  28. Rinluvce

     /  Tháng Bảy 31, 2011

    yeaa cuối cùng cũng hoàn bộ này rồi…thật vui mà…tung hoa chúc mừng nào..
    ơ vậy là ko có cặp nào thành ngoài cặp chính của tác phẩm sao…
    thật muốn chém tác giả…quăng hint nhiều thế mà cuối cùng ko có được 1 cặp…hichic…ngay cả Ảnh Ngũ với Trạch ca cũng ko có…Tiểu Đắng Tử và Tiểu Trác Tử hint nhiều thế mà cũng ko thành, lại thêm Nhất – Nhị…
    hichic ko bik đâu…

    Trả lời
  29. phượng hoàng

     /  Tháng Bảy 31, 2011

    chuc mung Lac ty hoan them 1 bo nua roi
    *om om tang bong*

    Trả lời
  30. leegemchan

     /  Tháng Tám 1, 2011

    *tung bông* cám ơn nàng nhiều nhiều * nổ pháo*
    ta không mấy khi đọc huynh đệ nhưng vẫn mò vào vì bộ này yêu quá là yêu *xấu hổ*
    đọc đến khúc cuối bỗng dưng nghi anh Lãnh cũng xuyên không mà tới quá *hắc hắc*
    Chờ NHỮNG bộ tiếp theo của nàng nha~~~ *kiss*

    Trả lời
  31. snowy520

     /  Tháng Tám 5, 2011

    Thanks nàng nhiều nha~~ 😀
    phải chi có thêm cái phiên ngoại thì hay biết mấy……

    Trả lời
  32. Thanh Djjs

     /  Tháng Mười 23, 2011

    ta xem vote bữa h…có cái là ít cmt …
    xem đến vĩ thanh này ta có cái thắc mắc.. sao cái vĩ thanh có đại kết cục [nhị] …vậy phần nhất ở đâu vậy Ny ny ? @_@

    Trả lời
  33. Oh YunJae~

     /  Tháng Một 10, 2012

    TUYỆT!

    Trả lời
  34. NganVu

     /  Tháng Hai 14, 2012

    truyen rat hay thk nang` vi` da~ dich.

    Trả lời
  35. hương nguyễn

     /  Tháng Mười Hai 16, 2012

    cảm ơn nàng rất nhiều vì đã làm hoàn bộ này, yêu nàng nhiều lắm*nhảy vào ôm hôn*

    Trả lời
  36. Tks mina ~~~ I love you *tung tim *

    Trả lời
  37. tho trang long den

     /  Tháng Sáu 10, 2013

    tks nhìu nhìu nhìu
    truyện rất hay

    Trả lời
  38. hay quá đi, cám ơn nàng nhé

    Trả lời
  39. mình còn cái thắc mắc về cái chi tiết có một lần Di Nguyệt Lâm chuẩn bị đi ngủ thì một người bạch y xuất hiện trong phòng chỉ nói một câu “hãy nhớ lời nói của người” rồi rời đi ấy. Đó là người nào và chuyện gì, nếu là Di Nguyệt Vũ thì không phải rồi, vì đến lúc cuối hắn mới bị lật tẩy và cũng tỏ ra e ngại sức mạnh của Di Nguyệt Lâm, k có cái khí chất dám vào phòng Di Nguyệt Lâm đối mặt như thế. Vậy thì người kia là người nào?

    Trả lời
  40. Truyen nha nang hay qua. Minh cam on nang edit cho bon minh doc nhe. Yeu chu nha nhieu

    Trả lời
  41. Tuyết Hảo

     /  Tháng Hai 15, 2015

    Hix hết truyện mình vẫn còn 1 đống dấu hỏi trong đầu lun. Thứ nhất cái bóng trắng xuất hiện trong phòng hoàng đế có phải là sư phụ của Lãnh ko? Thứ 2 là tên Vũ vẫn chưa chết mà cong hẹn trở lại vậy tại sao truyện lại hoàn rồi? Thứ 3 là đoạn đối thoại cuối của Lãnh và Thuỵ làm ta nghi ngờ thật chất Lãnh cũng là ng của thế giới khác xuyên ko tới chứ ta k tin 1 đứa trẻ có thể sn đc như thế. Cho nen ngay lần đầu tiên gặp lãnh đã nhận ra ngay thuỵ ko phải ng của thế giới này ùi. Huhu tác giả keo kiệt viết ít quá à,thuỵ còn chưa nói ra thân phận của mình nữa. Tks nàng đã dịch ạ, năm mới an lành^^

    Trả lời

Bình luận về bài viết này