[Nhất thực thiên hạ] 55 – 56


Đệ ngũ thập ngũ chương: Vân khai vụ tán [ Lục ]

Di Nguyệt Thụy ngồi trên ghế trong gian phòng, nhàm chán chơi với khóa sắt trên tay, trong lòng nguyền rủa người bắt hắn đến nơi này – chẳng lẽ bọn họ muốn hắn chết đói, chết khát, ngay cả nước cũng không mang cho hắn. Ai oán, trong đầu đột nhiên xuất hiện bộ dáng xác ướp Ai Cập, sững sờ – hắn không muốn biến thành cái dạng kia a.

Hùng hổ đứng lên, đi ra cửa. Quyết định nếu như không có người để ý đến hắn, hắn bảo ảnh vệ mở cửa, mặc kệ kẻ bắt cóc có gì ý đồ.

Có vẻ ông trời nghe được thanh âm ai oán của hắn, ngay lúc tay của hắn vừa chạm đến cửa, cửa bị đẩy ra từ bên ngoài. Di Nguyệt Thụy vỗ vỗ ngực, may mắn hắn phản ứng nhanh, bằng không cái mũi của hắn sẽ gặp nạn.

Có tổng cộng năm người tới. Một nữ bốn nam, nữ tử vận y phục cung nữ, lại che mặt. Bốn nam tử thì đều là y phục thái giám, không che mặt, năm người vừa đến liền nhìn chằm chằm Di Nguyệt Thụy.

Di Nguyệt Thụy chậm rãi lui về phía sau, hắn cảm giác trên người nàng kia phát ra oán khí, cẩn thận ngẫm lại mình ở trong nội cung có từng có lỗi với ai? Vắt hết óc suy nghĩ nửa ngày, không nghĩ ra, vậy mở miệng hỏi a.

“Ngạch, vị cô nương này, chúng ta quen biết?” Cẩn cẩn dực dực hỏi.

“Hừ, cái này đừng lo, quan trọng hơn chính là hiện tại ngươi rơi vào trong tay của ta.” Thanh âm trầm thấp khàn khàn, hẳn là do dùng dược.

Di Nguyệt Thụy không nói thêm gì nữa, hắn thấy trong mắt nữ tử có một loại điên cuồng gì đó tồn tại.

Nữ tử đi từ từ tới gần Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Thụy chậm rãi lui về phía sau, cuối cùng lui đến cái ghế. Một thanh âm vang lên, đặt mông ngồi ở trên mặt ghế.

Nữ tử vươn tay xoa khuôn mặt Di Nguyệt Thụy, ánh mắt mê ly: “Khuôn mặt này của ngươi a, làn da mềm mại cỡ nào, đôi mắt làm cho người ta đau lòng cỡ nào, chính là ánh mắt này, làm cho người ta muốn hung hăng khi dễ ngươi một phen.”

Di Nguyệt Thụy vẫn không nhúc nhích mặc cho nàng kia vuốt ve qua lại trên mặt hắn, hiện tại hắn càng thêm xác định đây là nữ nhân, có nam nhân nào sẽ giữ móng tay mảnh dài như vậy. Móng tay? Móng tay vừa mảnh vừa dài? Di Nguyệt Thụy như là nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên cẩn thận nhìn nữ tử trước mặt, mặc dù là che mặt, nhưng khăn che thuần bạch tại khoảng cách gần như vậy cũng có thể thấy cả hình dáng .

Thấy ánh mắt chăm chú của Di Nguyệt Thụy, nữ tử đứng lên, đi đến chỗ bốn gã nam tử, trong miệng nỉ non: “Không biết ngươi biến dạng bọn hắn còn có thể xem ngươi là chí bảo hay không?”

Hiện tại Di Nguyệt Thụy hoài nghi nghiêm trọng là thần kinh của nữ tử này có vấn đề, nói ra hiện tại hắn vẫn không hiểu rốt cuộc mình chọc gì tới nàng. Hắn vốn cho là người muốn cùng Di Nguyệt Lãnh tranh đoạt ngôi vị hoàng đế bắt cóc hắn để uy hiếp y. Sao bây giờ lại cảm giác là hướng về phía hắn.

Di Nguyệt Thụy mở to hai mắt, ông trời của ta, chủy thủ sắc bén như vậy cắt vào da nhất định rất đau. Hiển nhiên nữ tử thật cao hứng khi thấy sự hoảng sợ trong mắt Di Nguyệt Thụy, “Không cần sợ, vài đao mà thôi, không đau.”

“Không đau, ngươi thử dùng nó cắt chính mình xem. Lừa gạt tiểu hài tử ba tuổi!” Di Nguyệt Thụy từ trên ghế nhảy dựng lên, hắn mặc kệ, tuy hắn không để ý diện mạo, nhưng ai lại muốn trên làn da hảo hảo của mình để lại vài dấu vết chứ.

“Không nên kích động, thật sự không đau. Ta sẽ rất cẩn thận, tận tâm.” Nữ tử cầm chủy thủ chậm rãi tiếp cận, bốn nam tử phía sau nàng tiến lên giữ lấy Di Nguyệt Thụy.

“Tại sao là ta?” Di Nguyệt Thụy bị bắt lại không hề kích động ,“Chết cũng để người ta chết minh bạch nhé.”

Nữ tử ngừng lại, hai mắt lộ ra một loại mê mang, như là nhớ lại gì đó, trên mặt lộ ra tiếu dung ngọt ngào. Trong nháy sắc mặt âm xuống, giương mắt hung dữ nhìn Di Nguyệt Thụy.

“Đều là hai kẻ chết tiệt…như ngươi và nương của ngươi, hoàng thượng mới đầu đối với ta chẳng quan tâm . Nhưng không sao, mẹ ngươi đã chết rồi, còn thay ta giải quyết một vấn đề lớn, đáng tiếc, thiếu chút nữa đã giải quyết được cả hoàng hậu , nhưng không sao, nàng hiện tại không khác gì nhập lãnh cung.”

Trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, sau đó nhíu mày, không thể tưởng tượng nổi nhìn hắn: “Vì sao ngươi lại sống được? Rõ ràng ta hạ dược nặng như vậy, vì sao ngươi còn chưa có chết?” Cảm thấy ánh mắt điên loạn nhìn về phía mình, ngay cả lỗ chân lông Di Nguyệt Thụy cũng sợ hãi, hắn từ nhỏ đến lớn số lần bị hạ độc có thể đếm được trên đầu ngón tay, lợi hại nhất chính là lần trúng độc trước lúc hắn đến Y Vân vương triều.

“Chẳng lẽ lần trúng độc khi ta còn bé?” Cẩn cẩn dực dực chứng thực.

“Đúng vậy, sau đó ta lại cho ngươi ăn lần một lần nữa, nhưng ngươi vẫn không chết. Thiệt là.” Trong giọng nói mang theo tiếc hận.

Di Nguyệt Thụy trắng mặt không nói, trước hết là Di Nguyệt Thụy thực đã chết, hiện tại Di Nguyệt Thụy này chính là Đường Lân. Hắn còn tưởng rằng là tranh giành quyền lực, không ngờ là tranh giành tình cảm, trên thế giới chuyện không thể nói rõ nhất chính là tình cảm, không cách nào phán đoán ai đúng ai sai.

“Tử Vũ Hân, ngươi dùng gương mặt này đi câu dẫn hoàng thượng, mà nhi tử của ngươi lại dùng khuôn mặt này câu dẫn thái tử. Nếu như không có khuôn mặt này, bọn họ cũng không bị mê hoặc a.” Nữ tử cầm đao nhìn chằm chằm khuôn mặt Di Nguyệt Thụy, Di Nguyệt Thụy có thể thấy được hận ý mãnh liệt trong mắt của nàng.

Nữ tử từng bước tới gần, Di Nguyệt Thụy cảm giác bước tiến của nàng đều đang đạp trong lòng của mình. Vùng vẫy, mấy nam tử càng thêm giữ chặt, tâm hoảng hốt, mặc dù hắn không chú trọng bên ngoài, nhưng không có nghĩa là hắn thích bị kẻ khác rạch mặt.

“Ảnh vệ!” Nghĩ đến ảnh vệ Di Nguyệt Lãnh bố trí xung quanh hắn, Di Nguyệt Thụy vội vàng hô to.

“Ảnh vệ? Ngươi nói hắc y nhân kia?” Nữ tử cười khẽ, “Ngươi không cần đợi, hắn tới không được. Là thái tử phái tới, không ngờ vì ngươi thái tử không do dự sử dụng cả lực lượng trong bóng tối, cho nên ta càng không thể giữ ngươi lại.”

Di Nguyệt Thụy kinh hãi, ảnh vệ lợi hại bực nào, lại bị mấy người kia chế phục. Di Nguyệt Thụy không hề giãy dụa, lẳng lặng nhìn nữ tử đang đến gần, tay cầm chủy thủ nhắm trên mặt hắn, lúc này mấy nam tử hơi thả lỏng.

Di Nguyệt Thụy nín hơi, thừa dịp bọn họ buông lỏng, vung tay lên, bột phấn trong tay tản ra bốn phía.

“Bịch, bịch.” Hai tiếng, Di Nguyệt Thụy thở dài, một ngã hai người. Trong nội tâm không ngừng hỏi ông trời – vì sao lần nào hắn cũng không thể khiến toàn bộ hôn mê a! Ông trời không rảnh, không thèm trả lời.

Bị hôn mê chính là hai nam tử gần Di Nguyệt Thụy nhất, nàng kia phản ứng rất nhanh, lúc Di Nguyệt Thụy giơ tay lên thì nữ tử liền bịt mũi lui ra phía sau, hai nam tử khác cũng như thế. Bất đắc dĩ, tình thế bất lợi hơn người ta, Di Nguyệt Thụy nhân cơ hội chạy hướng cửa ra vào, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội hắn cũng phải nắm bắt.

“Bắt lấy hắn!” Nữ tử khàn khàn thét lên, thấy cửa ra vào đã ở trước mắt, nhưng Di Nguyệt Thụy lại bị bắt được. Nhìn cửa gần trong gang tấc, trong lòng Di Nguyệt Thụy thề – lần này trở về hắn nhất định phải luyện võ, ít nhất, hắn muốn luyện khinh công.

“Ha ha – ” Nữ tử cuồng tiếu, “Ngươi chạy đi, chạy đi a!” Nữ tử rất nhanh cầm chủy thủ nhào tới, “Ta họa tranh trên khuôn mặt của kẻ yêu nghiệt như ngươi, xem ngươi làm thế nào mị hoặc người khác.”

Di Nguyệt Thụy nhắm mắt nhận mệnh – xem ra hôm nay chạy không thoát một kiếp này.

Đệ ngũ thập lục chương: Vân khai vụ tán [ Thất ]

Di Nguyệt Thụy từ từ nhắm hai mắt, bên tai nghe được “Đinh – ” một tiếng, như là hai vật thể cứng ngắc va chạm lẫn nhau. Hé mắt một chút, chỉ thấy nữ tử vặn vẹo phẫn nộ, mà trong tay nàng không còn chủy thủ. Vì vậy tim Di Nguyệt Thụy đã nhảy lên cuống họng trở lại vị trí vốn có.

“Ai, là ai? Đi ra, đi ra cho ta!” Nữ tử điên cuồng rống giận, nhìn bốn phía không có ai, nhìn Di Nguyệt Thụy vẫn đang bị giữ chặt, nữ tử giơ tay lên nhào tới, lúc tiếp cận Di Nguyệt Thụy thì bị một chưởng đánh bay.

Di Nguyệt Thụy sững sờ nhìn tình cảnh trước mắt, phát giác trong lúc bất tri bất giác mình đã được thả, bên cạnh truyền đến tiếng đánh nhau, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Lôi Tư Nghị cùng Ảnh Ngũ đang giằng co với hai nam tử.

“Điện hạ, ngươi không sao chứ.” Theo thanh âm là một đôi tay dò xét cao thấp trên người mình, Di Nguyệt Thụy hoàn hồn, thấy Tiểu Đắng Tử lo lắng nhìn hắn.

“Ô – Tiểu Đắng Tử, chủ tử của ngươi thiếu chút nữa bị rạch mặt !” Di Nguyệt Thụy mạnh mẽ ôm lấy Tiểu Đắng Tử, đem mặt chôn ở cổ của hắn.

“Chủ – tử! Ta – ta sắp không thở nổi rồi!” Tiểu Đắng Tử nhăn mặt hô to, vì sao mỗi lần gặp nạn đều là hắn.

“A!” Người vừa mới oa tại cổ của hắn bi thương không ngớt, lập tức lấy lại thái độ nghiêm chỉnh, ho nhẹ một tiếng, khôi phục bộ dáng phóng khoáng ngày thường. Tiểu Đắng Tử ở một bên khóc không ra nước mắt, hắn chỉ biết chủ tử dùng hắn trút giận.

Di Nguyệt Thụy sửa sang tâm tình của mình, xoay người nhìn về phía nữ tử nằm trên mặt đất, lụa trắng trên mặt nàng dần dần nhuộm đỏ. Tuy như thế, nhưng Di Nguyệt Thụy cũng không dám thoải mái tiến lên, hắn vẫn nhớ rõ oán hận trong mắt nữ tử.

“Chủ tử, nàng là ai a?” Tiểu Đắng Tử đứng ở một bên hiếu kỳ hỏi.

“Ta làm sao biết!” Di Nguyệt Thụy tặng Tiểu Đắng Tử một ánh mắt khinh thường, quay đầu nhìn về phía bốn người còn đang đánh nhau. Theo tình huống trước mắt thì hai nam tử kia đã hơi dần dần rơi vào thế hạ phong.

Quả nhiên, không bao lâu, chỉ thấy Ảnh Ngũ cùng Lôi Tư Nghị phân biệt cho bọn họ một chưởng cùng một cước, hai nam tử bị đáng bay sang một bên, đầu nghiêng một cái, ngất đi.

Giải quyết đối thủ xong, Lôi Tư Nghị cùng Ảnh Ngũ đều đến bên cạnh Di Nguyệt Thụy, mắt nhìn Di Nguyệt Thụy từ trên xuống một lần, xác định hắn không có việc gì, thở dài một hơi.

“Ảnh vệ trước kia đâu?” Di Nguyệt Thụy lo lắng cho ảnh vệ từng gặp ngoài cửa lúc trước.

Vừa dứt lời, một thân ảnh từ bên ngoài bay vào, quỳ gối trước mặt Di Nguyệt Thụy: “Thuộc hạ thất trách, không kịp thời hộ chủ, thỉnh công tử trách phạt.”

“Ta không có việc gì, cho nên không cần phải nói phạt hay không phạt.” Di Nguyệt Thụy khoát khoát tay, hiếu kỳ hỏi: “Bọn họ làm thế nào ngăn chặn ngươi?”

“Hắn đấu với cao thủ, hơn nữa còn là hai người.” Lôi Tư Nghị thay hắn trả lời.

“A!” Di Nguyệt Thụy minh bạch gật gật đầu, sau đó dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía Lôi Tư Nghị, “Sao các ngươi lại đến, còn Ảnh Ngũ trở về lúc nào?”

“Chủ tử lo lắng, bảo chúng thuộc hạ tới che chở công tử. Thuộc hạ trở về vào giờ thân.” Ảnh Ngũ cung kính trả lời, sau đó chỉ hướng nữ tử té trên mặt đất hỏi Di Nguyệt Thụy, “Công tử dự định làm gì bây giờ?”

Di Nguyệt Thụy theo tầm mắt của hắn, chuyển hướng nàng kia, suy nghĩ nửa ngày, “Tiểu Trác Tử, ngươi đi lên gỡ khăn che mặt của nàng xuống. Bị khi dễ lâu như vậy, ta phải biết rốt cuộc là ai khi dễ chính mình a.”

Lôi Tư Nghị tiến lên, ngăn chặn nữ tử phản kháng, thân thủ gở xuống khăn che mặt của nữ tử, ngây ngẩn cả người.

“Sao lại là ngươi a?” Di Nguyệt Thụy khó có thể tin hỏi.

“Khụ khụ! Vì sao không thể là ta?” Nữ tử cười khẽ, ánh mắt châm chọc nhìn về phía Di Nguyệt Thụy.

Di Nguyệt Thụy nhắm chặt mắt, hỏi Tiểu Đắng Tử một bên, “Lãnh hiện ở nơi nào?”

“Tại tẩm cung hoàng thượng.” Tiểu Đắng Tử có thể hiểu rõ tâm tình Di Nguyệt Thụy lúc này, nhỏ giọng trả lời.

“Mang nàng tới đó, chúng ta cũng đi, chắc hẳn độc của phụ hoàng cũng được giải a.” Nói xong, Di Nguyệt Thụy không nhìn ai, trực tiếp ly khai gian phòng hắn bị giam hai ngày, đi đến tẩm cung của Di Nguyệt Lâm, nhóm người Lôi Tư Nghị áp giải nữ tử theo ở phía sau.

Trong tẩm cung Di Nguyệt Lâm, tràn ngập khí tức ngưng trọng. Tiểu thái giám Tiểu Thuận Tử vẫn luôn chiếu cố Di Nguyệt Lâm dựa theo chỉ thị của Di Nguyệt Lãnh, chuẩn bị một số thứ, nhưng thỉnh thoảng liếc trộm một nam tử khác đứng bên cạnh Di Nguyệt Lãnh.

Bên ngoài tẩm cung, Di Nguyệt Lãnh phái trọng binh gác, kiên quyết không cho phép bất luận kẻ nào đi vào, kể cả hoàng hậu.

Cho nên lúc hoàng hậu Y Hồ Tiện đến tẩm cung thì bị ngăn ở bên ngoài, giận dữ, nhưng những kia thị vệ không để ý thân phận của nàng, kiên quyết chặn lại.

“Làm càn, dám đối đãi với bổn cung như vậy. Nô tài các ngươi còn không nhanh mở cửa cho bổn cung.” Y Hồ Tiện nghiêm nghị quát.

“Thỉnh hoàng hậu nương nương thứ tội, thái tử điện hạ có chỉ không cho người nào tiến vào.” Thị vệ cúi đầu cung kính trả lời, nhưng vẫn không nhượng bộ.

Y Hồ Tiện giận dữ, đang chuẩn bị hô người, chỉ thấy Di Nguyệt Lãnh chậm rãi đi từ bên trong ra.

“Thái tử, ngươi đây là ý gì, chuẩn bị soán vị?” Y Hồ Tiện trở nên bình tĩnh, ưu nhã hỏi Di Nguyệt Lãnh.

“Nhi thần không dám, chỉ là nhi thần giải độc cho phụ hoàng, người ngoài ở lại không thuận tiện!” Di Nguyệt Lãnh nhàn nhạt đáp, “Cho nên ủy khuất hoàng hậu nương nương .”

Nói xong, trực tiếp trở lại nội thất. Đứng trước giường Di Nguyệt Lâm, lạnh lùng nhìn nam nhân nằm trên giường, khóe miệng lộ ra nụ cười châm chọc – vô luận ngươi mạnh đến thế nào, trước mặt ta cũng không chịu nổi một kích.

“Đại ca, hận hắn sao?” Đứng ở một bên, vẫn một mực yên lặng, đột nhiên Khôn Trạch lên tiếng hỏi.

Di Nguyệt Lãnh quay đầu, diện vô biểu tình nhìn về phía Khôn Trạch, khẽ mở đôi môi, trả lời vấn đề,  “Hắn không đáng để ta lãng phí tinh lực đi hận hắn.”

“Vậy vì sao lúc trước ngươi đáp ứng yêu cầu của hắn tiến vào lao lung (lồng giam) này, lại còn vì hắn chỉnh đốn thiên hạ này?” Trên khuôn mặt lạnh băng của Khôn Trạch xuất hiện vết rách, “Lại còn đưa ta đến chỗ tử lão đầu kia học tập đạo trị quốc, sách lược. Nếu là râu ria, sao bảo ta trở về tiếp nhận thái tử vị ngươi vứt đi.”

“Bởi vì nương của ngươi, cô cô của ta!” Một câu giải thích rất nhiều vấn đề, Khôn Trạch sửng sốt một chút, liền yên tĩnh trở lại.

Tiểu Thuận Tử bưng dược, đứng ở một bên không biết làm như thế nào, nhìn hai người bọn họ nói chuyện, càng thêm xác định suy đoán của mình. Thấy bọn hắn ngừng lại, Tiểu Thuận Tử vội vàng tiến lên, “Thái tử điện hạ, có thể sao?”

Di Nguyệt Lãnh gật gật đầu, tiến lên nâng Di Nguyệt Lâm dậy, mở miệng hắn, Tiểu Thuận Tử tiến lên, đem dược màu đen trong chén từng thìa từng thìa uy vào miệng Di Nguyệt Lâm, thẳng đến khi chén thấy đáy, Di Nguyệt Lãnh mới buông tay ra.

Dựa theo lời của Di Nguyệt Thụy, sau nửa canh giờ Di Nguyệt Lãnh dùng phương pháp đồng dạng đem một chén dược khác rót vào trong bụng Di Nguyệt Lâm. Tiểu Thuận Tử đem chậu rửa mặt để bên giường chờ đợi.

“Buồn cười, Di Nguyệt Lãnh, ngươi muốn bức vua thoái vị sao. Người tới!” Thanh âm tức giận từ xa mà đến, Di Nguyệt Lãnh ngẩng đầu, mắt nhìn Y Hồ Tiện đang xông tới, một ánh mắt khiến nàng cứng người lại, giận dữ, “Di Nguyệt Lãnh, ngươi nghịch tặc – ”

Lời nói còn chưa hết, chỉ thấy Di Nguyệt Lâm mạnh mẽ nâng người lên, hướng trên mặt đất, “Ọc” một tiếng, nhổ ra máu đen, Tiểu Thuận Tử mang chậu nước chuyển đến trước mặt Di Nguyệt Lâm để hắn thuận tiện thổ huyết.

Mặt Y Hồ Tiện tái nhợt, “Hoàng thượng, hoàng thượng, ngươi làm sao vậy?” Ngón tay run rẩy chỉ Di Nguyệt Lãnh,“Di Nguyệt Lãnh chết tiệt, ý đồ độc hại hoàng thượng, người tới, mau tới, bắt tên nghịch tặc này.”

Kêu nửa ngày cũng không có người trả lời, Y Hồ Tiện tức giận càng hơn, “Phản, tất cả đều phản rồi.”

“Khôn Trạch.” Di Nguyệt Lãnh hơi nhíu lông mày, gọi nam tử một bên.

Chỉ thấy Khôn Trạch đi tới phía trước, Y Hồ Tiện kinh sợ, ngón tay run rẩy chuyển hướng chỉ vào Khôn Trạch, mặt tái nhợt có vẻ càng thêm tái nhợt, “Ngươi…… Ngươi……”

“Có chuyện tối nay nói, quá ầm ĩ.” Khôn Trạch mỉm cười nói xong, ngón tay hướng Y Hồ Tiện điểm một cái, thế giới trở nên an tĩnh, hắn không hề để ý tới ánh mắt hoảng sợ của nàng, đem chú ý chuyển hướng chậu nước trước giường, khi nào máu đen trong chậu mới có thể chuyển hồng.

P/s: Nếu nhanh thì tối này sẽ hoàn truyện này a, chậm thì đến trưa mai 🙂

 

Bình luận về bài viết này

12 bình luận

  1. Ha hả . . .
    Nàng muốn có tem, ta thế nào lại không muốn!!!
    lần này là ta được!!!
    hắc hắc…
    phong bì nàng nga~
    P/s: Tỷ tỷ a! ta chờ ngươi hoàn bộ này…
    Hảo mong chờ nga!

    Trả lời
  2. tuong tu

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    ta tuong ta duoc tem co……huhuhu…………..

    Trả lời
  3. Ách, oánh nhau đi, ta thích xem náo nhiệt nga~

    *né dép*

    *Zọt lẹ*

    Trả lời
  4. Tốc độ của nàng vẫn đáng nể như ngày nào 😉
    Thật tình là lúc đầu đọc truyện ta không nghĩ nó rắc rối đến nhường này a ToT. Cùng một lúc mà biết bao nhiêu sự kiện dồn dập, thật khổ cho cái đầu óc nhỏ bé của ta a~
    Thôi đành chờ phần cuối để giải toả thắc mắc vậy ToT

    Trả lời
  5. Oaoaoa… sắp hoàn rùi a~ ss có làm thêm bộ nào ko? Hoàn rùi thì làm sao bi h? Oaoaoaoa~~~~

    Trả lời
  6. Thật ra cũng không rắc rối đâu, giờ các nàng sắp xếp lại với nhau sẽ nhìn thấy manh mối a, người cần xuất hiện đã xuất hiện hết rồi

    Trả lời
  7. golden_sun_23011992

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    Ngưỡng mộ quá. Giờ đã gần xong truyện này rồi. Cảm ơn bạn đã edit nhé. Mà xong truyện này bạn có định dịch thêm truyện nào nữa không. Hy vọng nó sẽ là cổ trang 🙂

    Trả lời
  8. quân phạm

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    chị hoàng hậu to mồm thật nha, ko làm được gì hết mà ồn ào ghê =.=

    Trả lời
  9. Hẳn là cổ trang a, ta thích cổ trang mà

    Trả lời
  10. Pandanus255

     /  Tháng Bảy 24, 2011

    Cám ơn nàng

    Trả lời

Bình luận về bài viết này