(Thiên nguyệt chi mị) Q1 – 14,15,16,17


Quyển 1 – Chương 14: Chữa trị

Đây là?

Y sư bởi vì lúc trước vừa mới mổ bụng cho Cẩm phi, cho nên rất rõ ràng tiểu hoàng tử được đế vương ôm vào trong ngực. Về phần trị liệu sư lại không được biết.

Bệnh bình thường chắc chắn không làm phiền trị liệu sư xuất động, nhưng hôm nay thị vệ của Kim Long điện tới thỉnh hắn, cho nên hắn nhanh chóng chạy đến.

Y sư cùng trị liệu sư đều học ma pháp trị liệu, chẳng qua là cấp bậc bất đồng.

Hệ ma pháp trị liệu cùng hệ ma pháp công kích, hệ ma pháp phòng ngự bất đồng, công kích cùng phòng ngự vận dụng nguyên tố ma pháp hắc ám: Kim, Mộc, Thuỷ, Hỏa, Thổ là ngũ hành nguyên tố, mà hệ ma pháp trị liệu lại dùng quang hệ (ánh sáng) nguyên tố.

“Còn không nhanh lên cho trẫm.” Lạnh giọng hét lớn bọn phế vật ngu ngốc này, Thiên Nguyệt Thần lại một lần nữa nổi lên vọng động muốn giết người.

Nghe tiếng thét to của đế vương, y sư cùng trị liệu sư nhanh chóng khôi phục lý trí bắt đầu luống cuống tay chân xem bệnh cho Thiên Nguyệt Triệt, nhưng Thiên Nguyệt Triệt vẫn ôm thật chặt Thiên Nguyệt Thần thế nào cũng không nguyện ý rời đi.

“Bệ hạ, thân thể tiểu hoàng tử quá lạnh, nhất định phải đem tiểu hoàng tử chuyển qua ôn thất (phòng ấm), nếu không hắn sẽ liên tục dựa vào bệ hạ, vi thần không cách nào xem bệnh cho tiểu hoàng tử.” Trị liệu đạo sư Lôi Á Thư Đặc vừa sờ đến thân thể lạnh như băng của Thiên Nguyệt Triệt, lập tức cảm thấy tình huống không đúng, nếu tiếp tục như vậy hài tử trong ngực bệ hạ sẽ chết rét.

Lời nói của Lôi Á Thư Đặc không phải Thiên Nguyệt Thần không hiểu, nhưng Tiểu đông tây ôm rất chặt, suy tư chỉ chốc lát lạnh giọng kêu: “Nặc Kiệt, đem hồng bảo thạch (hồng ngọc) do tiểu quốc phương Tây tiến cống lần trước đến đây.”

“Vâng.” Một trận gió nổi lên, đại tổng quản 200 cân đã sớm không còn bóng dáng, chỉ chốc lát công phu, Nặc Kiệt lại cầm lấy một hộp hồng bảo thạch giá trị trăm vạn kim tệ xuất hiện ở trước mắt, thật làm cho người nghi ngờ không dứt.

“Đem hồng bảo thạch phân tán ở bốn phía giường, lợi dụng linh khí bên trong hồng bảo thạch mà dẫn dắt thành quang hệ (ánh sáng) ma pháp, nhiệt độ cái này chắc đủ chứ?” Thiên Nguyệt Thần hỏi.

“Vâng, bệ hạ.” Lôi Á Thư Đặc gật đầu, nhưng một hộp hồng bảo thạch là chất liệu tốt nhất để chế tạo pháp trượng a, trong lòng Lôi Á Thư Đặc không thôi hô, sớm biết như thế khi đó hướng bệ hạ xin một khối cho rồi.

Nặc Kiệt ngay lập tức đem những hồng bảo thạch này phân tán ở bốn phía long sàng, vẫn không quên buồn bã lặng yên vài giây, cũng may không phải là tóc giả quý giá nhất của hắn, tiếp theo những y sư kia chia ra đứng ở bên cạnh mỗi hồng bảo thạch, đem ma pháp của bọn hắn rót vào bên trong hồng bảo thạch, hồng bảo thạch bởi vì được rót vào nguồn sáng mà sáng lên, bốn phía tỏa sáng nhất thời tạo thành một vòng ma pháp ấm áp, Thiên Nguyệt Thần ôm Thiên Nguyệt Triệt nhẹ nhàng bỏ vào trong vòng ma pháp.

Bởi vì cảm thấy nhiệt lượng trong vòng ma pháp, thân thể xích lõa quơ tay chân, mồ hôi trên trán không ngừng rơi, khuôn mặt tái nhợt lại bắt đầu có huyết sắc.

Song điều này cũng chỉ trong chốc lát, theo sau tiểu đông tây lại bắt đầu khóc ồ lên, tiếng khóc khàn cả giọng khiến tâm Thiên Nguyệt Thần như bị thứ gì đó thắt thật chặt.

Oa… Oa…

Phảng phất có ngàn vạn loại đau giày vò lấy hắn, càng làm cho người kia ngạc nhiên, trên làn da thủy nộn mà bóng loáng phảng phất có đồ vật gì đó hoạt động, bàn tay nhỏ bé của tiểu đông tay theo vật hoạt động kia mà không ngừng nắm.

“Đây là có chuyện gì?” Thanh âm Thiên Nguyệt Thần phảng phất rét lạnh như băng, khiến cho người xung quanh không ai dám thở mạnh, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ tẩm cung hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng khóc không ngừng vang lên trong vòng ma pháp kia.

Lôi Á Thư Đặc kinh hãi, ngay lập tức tiến lên tạo vòng phòng hộ ( một loại quang hệ ma pháp), một mảnh nhu hòa quang mang xuất hiện ở trong hồng quang đem thân thể nho nhỏ của Thiên Nguyệt Triệt vây lại, vòng phòng hộ bên trong ma pháp phi thường ôn hòa, tiểu đông tây trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, tiếng khóc cũng chầm chậm nhỏ.

Nhưng cũng chỉ trong chốc lát, lập tức Thiên Nguyệt Triệt lại một lần nữa khóc khàn cả giọng.

Lôi Á Thư Đặc lại nhanh chóng tạo dũ thuật (thuật chữa bệnh) cấp sáu ở bên trong vòng phòng hộ, là dũ thuật cao nhất trên toàn bộ Thiên Thụy đại lục, quang mang trong suốt từng chút từng chút hấp thu vào trong cơ thể Thiên Nguyệt Thần, thứ hoạt động bên trong cơ thể tựa hồ đã bị khống chế, thân thể tiểu đông tây cũng tạm thời ngưng huy động, tiếng hít thở đều đều từ từ truyền ra.

Trong lòng mọi người cũng bắt đầu động một chút, nhưng chuyện cũng không có vì vậy mà kết thúc, lãnh khí trên người Thiên Nguyệt Thần không ngừng phát ra, nhiệt độ quanh thân lại bắt đầu hạ xuống.

Quyển 1 – Chương 15: Băng tằm

Lôi Á Thư Đặc đổ mồ hôi xoay người đối mặt với đế vương băng lãnh.

“Bệ hạ, chuyện tình tiểu hoàng tử không phải là rất lạc quan.”

Mắt phượng lạnh lùng quét qua, mục mâu phong tình vạn chủng lúc trước giờ khắc này giống như  Diêm La thị huyết, vạt áo mở rộng mơ hồ lộ ra sự gợi cảm của nam nhân.

Thân thể đi tới trước giường, vươn tay vào vòng phòng hộ Lôi Á Thư Đặc triển khai cho Thiên Nguyệt Triệt, nhẹ nhàng lau đi mồ hôi trên trán Thiên Nguyệt Triệt.

Ân…

Thanh âm của tiểu đông tây nghẹn ngào, chuyển hướng bên trong tiếp tục ngủ, tâm lại bị thứ gì xẹt qua, mới vừa rồi, hắn không cách nào tưởng tượng mới vừa rồi tiểu đông tây của hắn đang thụ lấy đau khổ như thế nào.

“Trẫm muốn kết quả.” Thanh âm kiên định của Thiên Nguyệt Thần nhả ra: “Cho dù phải trả bằng bất cứ giá nào.”

Tâm mọi người lại một lần nữa nhảy lên, thanh âm chấp nhất của đế vương có ý nghĩa khẳng định địa vị sau này của tiểu hoàng tử, đồng thời quan hệ đến tính mạng của bọn họ.

Tiểu đông tây còn chưa có mở mắt xem thế giới này, sao có thể rời đi.

Trẫm thậm chí còn chưa cảm nhận được ngươi sẽ mang lại cho trẫm vui vẻ gì, sao có thể để ngươi rời đi.

Làm Ám Dạ chi tử của trẫm, trẫm lại càng không cho phép ngươi rời đi.

“Bệ hạ… .” Lôi Á Thư Đặc nhìn quanh bốn phía muốn nói lại thôi.

“Nói.” Thiên Nguyệt Thần vung tay lên, ngồi bên giường, quý khí cùng uy nghiêm của đế vương trong nháy mắt bày ra.

“Sắc Vi đế quốc quanh năm khí hậu vô thường, bốn mùa xuân lạnh, hạ nhiệt, thu lãnh, đông hàn, vi thần đã từng du ngoạn qua Sắc Vi đế quốc, tò mò nơi đó lại có người dùng một loại côn trùng luyện tập thủy hệ ma… .”

“Trọng điểm.” Sắc mặt Thiên Nguyệt Thần lại bắt đầu xấu xí.

“Vâng, vâng.” Lôi Á Thư Đặc đẩy nhanh tiết tấu: “Nơi đó có một loại côn trùng tên là băng tằm, vô cùng hàn độc, có thể bám vào trong cơ thể con người, người năng lực mạnh có thể điều khiển nó trở thành ma thú của mình, năng lực kém sẽ bị cắn trả.”

“Phanh” một tiếng, bình hoa quý báu thụ không nổi lãnh khí trên người đế vương mà mà nứt ra, Thiên Nguyệt Thần đột nhiên đứng lên.

“Bệ hạ bớt giận.”

“Bệ hạ bớt giận.”

Mọi người quỳ thành một đoàn, nghe lời nói của trị liệu đạo sư Lôi Á Thư Đặc, mọi người hiểu rõ một việc, tiểu hoàng tử tôn quý của bọn họ bị băng tằm dựa vào .

Cực kì tực giận, Thiên Nguyệt Thần cố gắng điều khiển chính mình, nhưng mục mâu hắc sắc lộ ra tơ máu, con ngươi từ từ biến đỏ.

Nặc Kiệt thầm kêu không tốt.

“Đi ra ngoài, toàn bộ các ngươi đi ra ngoài.” Nặc Kiệt vội vàng đem cung nữ, thái giám quỳ trên mặt đất đuổi ra ngoài.

“Nói tiếp cho trẫm.” Ánh mắt huyết hồng nhìn chằm chằm Lôi Á Thư Đặc, giống như hàn băng thấu xương.

“Vâng, bệ hạ, từ tình huống của tiểu hoàng tử, sợ là tiểu hoàng tử lúc còn trong bụng nương nương cũng đã bị băng tằm dựa vào , băng tằm vừa mới bắt đầu còn là một con nhỏ, nhỏ đến mức mắt người cơ hồ nhìn không thấy, sau lại vào trong bụng nương nương, đi theo tiểu hoàng tử hấp thu dinh dưỡng, hơn nữa Mạn La đế quốc bốn mùa ôn hoà hiền hậu, cho nên băng tằm thức tỉnh chậm, may mà vừa lúc tiểu hoàng tử ra đời, nếu ở trong mẫu thai nghỉ ngơi mấy tháng nữa, đợi băng tằm hoàn toàn thức tỉnh sẽ chịu không được nhiệt độ cơ thể mẹ, thai nhi sẽ bị cắn nuốt từng chút chút một, sau đó phá thai mà xuất. Bất quá tiểu hoàng tử mới ra đời, phải dùng nước ấm rửa sạch, nước ấm kích thích băng tằm, cho nên…”

“Hỗn trướng.”

Nắm chặt tay đập vào trên long sàng, long sàng bằng thạch ngọc nhất thời xuất hiện khe hẹp, nếu không nghĩ đến tiểu hoàng tử còn nằm trên đó, lúc này long sàng cũng sớm đã chia năm xẻ bảy.

Nặc Kiệt yếu ớt nghĩ.

Lúc này ánh mắt huyết hồng của Thiên Nguyệt Thần đã bắt đầu phát ra ánh sáng lạnh, âm trầm mà vô tình.

“Nghe, trẫm muốn hắn còn sống, sống giống như người bình thường, có điều kiện gì nói đi.”

Quyển 1 – Chương 16: Hoán huyết (1)

“Bệ hạ.” Sắc mặt Lôi Á Thư Đặc trầm trọng suy tư chỉ chốc lát, cẩn cẩn dực dực nói: “Hoán huyết.”

“Hoán huyết?” Thiên Nguyệt Thần tựa hồ đã hiểu ý tứ của Lôi Á Thư Đặc, “Hoán pháp thế nào?”

“Băng tằm nếu có thể làm ma thú của thủy hệ ma pháp có thể nói lên ở phương diện nào đó nó nhất định có linh tính, băng tằm bám vào trong cơ thể tiểu hoàng tử nên đối với mùi máu của tiểu hoàng tử tự nhiên phi thường quen thuộc, nếu như máu không đổi sạch, không cách nào bảo đảm băng tằm sẽ không tìm đến tiểu hoàng tử nữa hay không.”

“Trực tiếp phá là được, không phải sao.” Nặc Kiệt ở một bên chen miệng.

“Vô dụng, thiên tằm biến thành truyền thuyết cũng không phải là nói giả, thiên tằm mỗi một lần chết uy lực của nó càng mạnh gấp đôi, đến lúc đó nó sẽ tìm tới tiểu hoàng tử.” Lôi Á Thư Đặc mặc dù là trị liệu đạo sư, nhưng năm xưa đi khắp Thiên Thụy đại lục, học thức của hắn ở Mạn La đế quốc cũng là có một không hai.

“Mỗi một lần chết uy lực của nó sẽ mạnh gấp đôi sao?” Thiên Nguyệt Thần tà ác nở nụ cười, “Nếu như vậy cho Triệt nhi làm sủng vật để chơi.”

“Bệ hạ.” Nặc Kiệt có chút hơi sợ, ý nghĩ của chủ tử quả nhiên không phải người bình thường có thể suy nghĩ.

“Vậy thì hoán huyết đi.” Sự tức giận của Thiên Nguyệt Thần đã từ từ biến mất, thay vào đó là toan tính thú vị, nhưng là nhìn kỹ thì không khó phát hiện trong mắt kia mơ hồ cất giấu sát ý.

“Theo ý tứ của bệ hạ thì đổi với máu của ai?” Lôi Á Thư Đặc hỏi ra mấu chốt của vấn đề.

Toàn bộ tẩm cung lại một lần nữa yên tĩnh trở lại, đều chờ đợi Thiên Nguyệt Thần ra lệnh.

Thiên Nguyệt Thần không nói gì, xoay tầm mắt hướng lên tiểu đông tây đang nằm ngủ trong vòng phòng hộ, thân thể nho nhỏ cuộn lại, làm cho người ta nhìn tâm cũng sẽ nhói lên.

Lại một lần nữa nghiêng người ngồi lên bên long sàng, vươn tay vuốt làn da tinh tế phấn phấn của tiểu đông tây, tiểu đông tây xinh đẹp như vậy sao có thể dễ dàng chết được?

Cho nên trẫm sẽ không để cho ngươi chết.

Lại nghĩ tới tử quang hoa mỹ, nghĩ tới Mạn Đà La song sắc bên trong tế ti tháp, cuối cùng nghĩ tới lời tiên đoán của tế ti Bối Đức Nhĩ, Thiên Nguyệt Thần cười.

Máu của ai có đủ tư cách ở trên thân thể tiểu đông tây đặc biệt này?

Máu của trẫm đủ tư cách phải không?

“Chuẩn bị đi, dùng máu của trẫm.” Thiên Nguyệt Thần xoay người đối mặt với Lôi Á Thư Đặc, giọng nói bình thản, thanh âm trầm thấp trước sau như một, nhưng mỗi người ở đây đều biết cho tới bây giờ đế vương chưa từng nói giỡn.

Cũng không ai dám nghĩ lời nói của đế vương là giỡn chơi.

“Nhưng là, chuyện hoán huyết không phải chuyện đùa, thỉnh bệ hạ nghĩ lại.”

“Thỉnh bệ hạ nghĩ lại.”

Lôi Á Thư Đặc cùng Nặc Kiệt đè nén khiếp sợ trong lòng.

“Nghĩ lại, bốn lần, năm lần cũng thế, các ngươi cho là trên thế giới này còn người có máu xứng với tiểu đông tây của ta sao?”

Mục mâu hàm tiếu (chứa ý cười) mang theo nồng đậm hứng thú.

“Nhưng chuyện này… .” Lôi Á Thư Đặc còn muốn mở miệng, bị Nặc Kiệt cắt đứt: “Nô tài đi chuẩn bị điểm tâm chờ bệ hạ hưởng dụng.”

“Nặc Kiệt, ngươi? Bệ hạ?” Lôi Á Thư Đặc lại muốn mở miệng.

“Mệnh của trẫm cũng không phải do trời, cũng không phải do người quyết định.” Giọng nói cuồng ngạo ngạo thị (khinh thường) thiên hạ.

“Vâng.” Lôi Á Thư Đặc biết hắn nhiều lời vô ích, cần gấp chính là trong lúc hoán huyết phải bảo đảm an nguy của đế vương, không, còn phải giữ được an nguy của tiểu hoàng tử.

Quyển 1 – Chương 17: Hoán huyết ( 2 )

“Bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, đầu tiên vi thần đem máu trên người tiểu điện hạ bỏ ra, trong quá trình lấy máu băng tằm theo máu chảy ra, khi máu ở trên người tiểu điện hạ chảy ra một nửa, lại đem máu của bệ hạ đưa vào, cho đến khi toàn bộ máu của tiểu điện hạ đều được đổi sạch.

Sau khi làm máu của tiểu điện hạ chảy ra một nửa, vi thần đem nửa máu còn lại của tiểu điện hạ ngưng tụ một chỗ, dễ dàng đưa máu của bệ hạ vào, khi đó tiểu điện hạ sẽ xuất hiện trạng thái chết tạm thời.”

“Trẫm hiểu rõ, bắt đầu đi.” Thiên Nguyệt Thần bình tĩnh mở miệng: “Nhớ kỹ, trẫm muốn kết quả, bất kể hậu quả thế nào, nghe rõ?”

“Vâng, vi thần rõ ràng.” Lôi Á Thư Đặc xoa mồ hôi gật đầu, lời nói của Thiên Nguyệt Thần rất rõ ràng, không cần biết phải dùng bao nhiêu máu, hắn cũng phải cứu tiểu điện hạ.

“Bệ hạ, phải tìm người tới ôm chặt tiểu điện hạ, bởi vì thời điểm hoán huyết phải đem hồng bảo thạch bên người tiểu điện hạ triệt tiêu, đồng thời cỡi bỏ vòng phòng hộ để cho băng tằm trong cơ thể tiểu điện hạ thức tỉnh.” Lôi Á Thư Đặc nhìn sắc mặt khó coi của Thiên Nguyệt Thần một chút, kiên trì tiếp tục nói: “Đến lúc đó băng tằm thức tỉnh sẽ ở trong thân thể tiểu điện hạ du đãng, toàn thân tiểu điện hạ sẽ lại lạnh như băng mà đau đớn, cho nên… .”

“Trẫm rõ ràng.” Thiên Nguyệt Thần thoáng chút đăm chiêu nhìn Thiên Nguyệt Triệt trong vòng phòng hộ, mục mâu sâu thẳm như trải qua trăm đạo cảm xúc: “Trẫm tới ôm.”

“Nhưng bệ hạ còn phải… .” Lôi Á Thư Đặc chưa nói hết câu đã bị ánh mắt Thiên Nguyệt Thần ngăn lại.

“Vâng, vi thần rõ ràng.” Cuối cùng Lôi Á Thư Đặc bất đắc dĩ lấy ra từ trong rương y dược tiểu đao cùng ống hút máu ( đường kính ước 0. 5 ly mễ ): “Bệ hạ, đầu tiên vi thần đem ống hút máu nối vào mạch máu của bệ hạ và tiểu điện hạ.”

“Ân.” Thiên Nguyệt Thần gật đầu, vươn tay trái, Lôi Á Thư Đặc tiếp lấy tay Thiên Nguyệt Thần, xăn tay áo của hắn lên trên vai.

Nhưng y phục quá mức mềm mại, lại trượt xuống tới.

“Cắt.” Đơn giản hai chữ cho tuyên cáo kết quả của y phục, không hề suy nghĩ chỉ một tay áo này có giá trị đến hàng ngàn kim tệ.

“Vâng.” Lôi Á Thư Đặc gật đầu, kỳ thực hắn cũng cảm thấy cắt đi sẽ làm việc tương đối dễ dàng, liền lấy ra kéo từ trong rương y dược, “Tê” một cái, toàn bộ tay áo bị cắt xuống, lộ ra cánh tay rắn chắc.

Đầu tiên Lôi Á Thư Đặc lấy ra một da gân buộc chặt nửa cánh tay trên của Thiên Nguyệt Thần, tiếp theo lấy ra ống hút máu có kim tiêm cắm vào huyết mạch trên cánh tay.

Sau đó nhìn Thiên Nguyệt Triệt nằm ở  trong vòng phòng hộ một chút, nhìn hắn thủy nộn, lòng có chút không thôi, kim tiêm này cắm vào da nhẵn nhụi đối với đứa bé này mà nói đau cỡ nào a.

Hắn sẽ chịu được sao?

Nhưng nếu như không làm vậy, một ngày đứa bé này sẽ vĩnh viễn rời thế giới này, không cách nào tưởng tượng chuyện này sẽ khiến đế vương tức giận mà làm ra chuyện gì.

“Bệ hạ, tiểu điện hạ… .” Lôi Á Thư Đặc do dự một chút: “Nên đem kim tiêm cắm ở nơi nào trên người tiểu điện hạ, vi thần sợ đến lúc đó tiểu điện hạ lộn xộn làm cho máu nghịch lưu.”

Tâm không có lý do gì trầm xuống, một cỗ thương tiếc xa lạ lan tràn vòng quanh lồng ngực của hắn, tầm mắt nóng rực nhìn chằm chằm Thiên Nguyệt Triệt trên long sàng rất lâu.

“Trẫm ôm hắn, cắm ở trên cánh tay của hắn, không có việc gì.”

Không cách nào tưởng tượng kim tiêm đâm vào làn da non nớt sẽ khiến hắn cảm thấy đau đớn như thế nào.

“Vâng, thỉnh bệ hạ ôm chặt tiểu điện hạ trước, vi thần bắt đầu hoán huyết.” Lôi Á Thư Đặc ý bảo y sư bên cạnh hồng bảo thạch thối lui, cũng giải trừ vòng phòng hộ trên người Thiên Nguyệt Triệt.

Không có hồng bảo thạch làm thành vòng quang hệ ma pháp, còn giải trừ đi vòng phòng hộ, băng tằm trong cơ thể Thiên Nguyệt Triệt bắt đầu khiến nhiệt độ giảm cực nhanh, chỉ chốc lát, thân thể Thiên Nguyệt Triệt lạnh như băng .

Thiên Nguyệt Thần vội vàng đem Tiểu đông tây ôm chặt trong ngực, nước mắt trong suốt vô ý thức chảy xuống, Thiên Nguyệt Thần mở tay ra, nước mắt nhỏ giọt lòng trong bàn tay của hắn, chính hắn cũng có chút sửng sốt, tại sao lại tiếp giọt lệ kia?

Ô ô…

Tiếng khóc của iểu đông tây lại bắt đầu loáng thoáng truyền ra.

“Triệt nhi, không khóc.” Thanh âm trầm thấp ôn nhu, chưa bao giờ ôn nhu khiến cho Thiên Nguyệt Thần có chút không quen, nhưng là làm tới cũng thuận tay như vậy.

Lôi Á Thư Đặc mang da gân hướng ra cánh tay nhỏ bé củaThiên Nguyệt Triệt buộc thật chặt, kim tiêm lanh lảnh cắm vào.

Oa… Một tiếng, tiếng khóc thanh thúy của anh nhi (trẻ con) từ trong tẩm cung của đế vương truyền ra, bàn tay nhỏ bé phì phì huy vũ.

Tay phải Thiên Nguyệt Thần ôm thắt lưng của Thiên Nguyệt Triệt, dùng cánh tay phải của mình để cho đầu Thiên Nguyệt Triệt tựa vào trong khuỷu tay, theo sau lại dùng tay trái nắm thật chặt cánh tay của Thiên Nguyệt Triệt đang vung lên.

Kim tiêm được cắm vào tay trái của Thiên Nguyệt Triệt.

Ống hút máu thập phần trong suốt nối lấy cánh tay của hai người huyết thống ràng buộc.

Oa… Oa…

Thiên Nguyệt Triệt vẫn khóc như cũ, tâm Thiên Nguyệt Thần cũng đi đó mà lạnh xuống.

Lôi Á Thư Đặc lệnh y sư lấy một chậu nước đặt ở dưới chân Thiên Nguyệt Triệt, ngay sau đó lấy ra lưỡi dao sắc bén trong rương y dược.

“Bệ hạ?” Ngẩng đầu đợi ý chỉ cuối cùng của đế vương.

Thiên Nguyệt Thần không nói gì, nhẹ nhàng gật đầu một cái.

Lôi Á Thư Đặc cầm lưỡi dao sắc bén nhẹ nhàng trượt, máu đỏ tươi từ gân chân Thiên Nguyệt Thần xông ra.

Oa… Oa…

Oa… Oa…

Thiên Nguyệt Triệt khàn cả giọng, tiếng la khóc vang vọng toàn bộ Mạn La hoàng cung, tác động đến trái tim nguội lạnh của đế vương, cũng mở màn cho trận trận máu tanh cùng giết chóc.

Bình luận về bài viết này

15 bình luận

  1. quân phạm

     /  Tháng Tư 21, 2011

    ai mà ác tâm thế hok, hạ băng tằm hại cả trẻ nhỏ, tội Triệt nhi

    Trả lời
  2. Hoán huyết? Eo ôi kinh thế, thời hiện đại ngày nay việc này cũng chả bao giờ xảy ra được, rút một nửa lượng máu trong người là teo luôn mất. Cứ như công nghệ ở ngoài trái đất ý >_______<
    Đến bao giờ mới hết phần chữa bệnh cho bé Triệt đây? Khổ thân bé quá, mới sinh mà đã bị hãm hại rồi. Hức hức.

    Trả lời
  3. yooyoo

     /  Tháng Tư 21, 2011

    ta ta ta thank nàng , còn giờ ta đi chết đây tất cả các file truyện của ta đã theo cái lap của ta ra đi rồi hu hu hu
    sụt sịt ta yêu nàng mai lạc khóc tiếp hu hu hu

    Trả lời
  4. ôi pé Triệt nhi… tội ngịp pé.. đau pé quá aaaaaaaaaaaa
    hai cha con nhà nì giờ thành đồng huyết hoàn toàn òi… một mối liên kết ràng buộc

    Trả lời
  5. bi ngo hn

     /  Tháng Tư 21, 2011

    thanks nàng rất nhiều >_<

    Trả lời
  6. badony

     /  Tháng Tư 22, 2011

    tội nghiệp triệt nhi quá ah, vừa sinh ra mà đã trải qua thập tử nhất sinh rùi, ko bik sau này em ra sau nhỉ, tốt hơn ko
    hổng chịu đâu, hu hu hu….

    Trả lời
  7. Cái vụ hoán huyết này, căn bản không thể làm được, nhưng là danmei, ta cắn răng chấp nhận….=))

    Trả lời
  8. Pandanus255

     /  Tháng Tư 27, 2011

    Ta đoán chắc tranh sủng nên hại nhau

    Trả lời
  9. Sashaine

     /  Tháng Năm 3, 2011

    Dù sao , nghe đến quỷ hút máu là ta mê rồi;_; Chỉ là , sao tóc Triệt nhi lại là màu hồng hả trời , trời ơi bao nhiêu màu không chọn lại chọn đúng màu hồng *khóc lóc*

    Trả lời

Bình luận về bài viết này