(Đoản văn) Hương vị trong trí nhớ


Tác giả: Băng phong truyện tình

Thể loại: đoản văn, hiện đại,nhất thụ nhất công, ngược tâm,BE

Edit: mai lạc



Hương vị trong trí nhớ

Gặp một người cũng không nhất định là chân thật, huống chi thế giới này đều biểu hiện giả dối,  nào cũng muốn hỏi đâu là thật, đâu là không thật, rất phức tạp. Tôi thực may mắn lúc sắp mất đi ý chí ham sống thì gặp được cậu, chỉ có 3 tháng ngắn ngủi, nhưng với tôi đó là cả đời trân quý.

“Bác sĩ, cậu bé lại không ăn cơm .”

Tôi rất ghét bệnh viện, vô cùng oán ghét, cũng không vì bọn họ không thể chữa trị chân của tôi, mà là đã không thể chữa trị còn hoa ngôn loạn ngữ, những khuôn mặt xâu xí lộ ra nụ cười giả nhân giả nghĩa, tôi chán ghét bọn họ. Một năm trước khi tôi tỉnh lại thì đã nằm trên giường bệnh, bức rèm màu trắng, ga giường màu trắng, còn có một loạt kim tiêm trên người. Lúc ấy bên người có tiếng khóc nho nhỏ, hiện tại mọi thanh âm đều không có .

“Thật sự là đứa nhỏ đáng thương, cha mẹ đã chết, chân còn tổn thương, không biết về sau còn có thể đi lại không. . . . .”

Một khắc kia tôi cho rằng tôi thật sự thực đáng thương, vì sao một loạt sự cố phát sinh trên người tôi, vì cái gì tôi không may mắn như vậy, vì cái gì. Mỗi ngày y tá đều vén lên cảnh sắc giống nhau sau bức rèm, hương vị của gió giống nhau, hòa lẫn với vị thuốc đặc trưng của bệnh viện, không biết từ khi nào tôi bắt đầu quen với cuộc sống như vậy, thói quen bị màu trắng cô độc vây quanh.

“Dực.”

A, từ này rất quen thuộc. Đúng rồi, là tên của tôi. Đã bao lâu rồi không ai gọi cái tên này , tựa hồ thật lâu. Quay đầu lại, là một người đàn ông mặc tây trang, thoạt nhìn khoảng bốn mươi tuổi, mang kính gọng vàng, không có râu, mái tóc đen chỉnh tề.

“Còn nhớ rõ ta là ai không?”

Thanh âm trầm thấp mà bình ổn của người đàn ông vang vọng trong phòng bệnh

“Cậu . . . . . Cậu. . . . . .”

Ông ấy là cậu của tôi, là anh của mẹ tôi, tôi chỉ gặp ông ấy có hai lần, một lần là mừng lão của bà, một lần là lúc tôi mới nằm viện, ông ấy mang đến một cảm giác uy nghiêm nói không nên lời.

“Lần này ta tới là muốn đem cháu đến nhà của ta ở, nơi đó cũng có bác sĩ, không nhất thiết phải ở bệnh viện.”

Nhà của ông ấy, tôi nhớ rõ là một biệt thự cách nội thành không xa, chỉ mới đến một lần, rất lớn. Một lần ở thư phòng của ông ấy tôi nhìn thấy ảnh chụp của mẹ khi còn trẻ, khuôn mặt tinh xảo giống hệt tôi, một khắc kia còn chưa rõ ràng, nhưng hiện tại tôi biết đó là một loại yêu, yêu say đắm.

“Thực xin lỗi, cháu chỉ muốn ở bệnh viện.”

“Thật sao?”

Tôi không nhìn đến biểu tình trên khuôn mặt ông ấy khi bị tôi cự tuyệt, nếu tôi nhìn có lẽ tôi sẽ muốn thu hồi lời nói.

“Ta sẽ lại đến thăm cháu.”

“Vâng, cậu đi bình an.”

Tôi hiểu được tâm tình của ông ấy khi muốn đón tôi trở về, chính là bởi vì hiểu được mới không thể đáp ứng, ông ấy luôn mang theo bóng ma của quá khứ, mà sự tồn tại của tôi khiến ông ấy không thể dứt bỏ.

“Cự tuyệt một người đàn ông tốt là giảm phúc đấy.”

Đứng ở cửa là một cậu bé không sai biệt tuổi với tôi là mấy, sắc mặt có chút tiều tụy, mang theo một cái mũ len màu đen.

“Sao cậu biết đó là người đàn ông tốt.”

“Cảm giác, cảm giác, giác quan thứ sáu của tớ rất mạnh.”

Cậu ấy đi đến bên giường của tôi, đứng ở khoảng cách gần chăm chú nhìn tôi, mười giây, hai mươi giây, ba mươi giây, động cũng chưa động, điều này làm cho cả người tôi không được tự nhiên.

“Cậu đang nhìn cái gì?”

Cậu ấy đột nhiên đứng thẳng thân thể, lấy tay nâng má, nhe răng cười rộ lên.

“Cậu a, khuôn mặt thật đẹp. Không biết cười rộ lên sẽ như thế nào, thật muốn nhìn a.”

“Cậu đang nói cái gì a.”

“Tớ gọi là Phong, Phong nghĩa là gió, ở đối diện phòng cậu, còn cậu?”

“Dực. . . . . .”

“Dực sao? Thật sự là cái tên không tồi, cảm giác rất giống với cậu.”

Đó là lần đầu tiên tôi cùng cậu ấy nói chuyện, lúc sau cậu ấy thường xuyên đến phòng của tôi, có cậu ấy, căn phòng không còn cô tịch và trống trải. Tôi thích nghe cậu ấy nói chuyện phiếm, tuy rằng cậu ấy nói nhiều cái khiến tôi không hiểu.

“Hôm nay có nữ y tá thật xinh đẹp, lúc tiêm rất đau, nhưng quên đi, chỉ cần xinh đẹp là được.”

“cậu thích y tá xinh đẹp sao?”

“Đương nhiên , ai không thích người xinh đẹp a, nhưng không có người xinh đẹp như cậu.”

“Tớ mới không cần xinh đẹp.”

Đột nhiên tôi cảm thấy cậu ấy nói chuyện phiếm với tôi là bởi vì tôi thực xinh đẹp, một cậu bé mà thừa hưởng khuôn mặt của mẹ mình thì thật không ổn, trước kia tôi vẫn luôn cho rằng bộ dáng mình quá mức nữ tính, nhưng hiên tại tôi cảm thấy may mắn, nếu tôi không có dung mạo này, sẽ không quen biết cậu ấy. Trừ bỏ diện mạo tôi đâu còn cái gì, còn có cái gì có thể hấp dẫn cậu ấy, nếu có người hấp dẫn hơn tôi xuất hiện, cậu ấy sẽ không ở nơi này với tôi nữa.

“Đúng rồi, cậu có muốn ra ngoài đi dạo không.”

“Đi ra ngoài? Đi đâu?”

“Bệnh viện có rất nhiều hoa viên xinh đẹp, chờ tớ đưa xe lăn lại đây, chờ tớ a.”

Thời gian cùng cậu ấy ở một chỗ rất vui vẻ, khuôn mặt tươi cười ấm áp của cậu ấy sưởi ấm trái tim lạnh băng của tôi, cho tôi cảm nhận được thế giới.

“Bên ngoài rất đẹp, lần sau chúng ta sẽ ra ngoài chơi nữa.”

“Ha hả.”

“A ——”

Làm sao vậy?

“Cậu cười , nở nụ cười, ha ha! Quả nhiên cậu cười lên rất đẹp.”

Cậu chính là nguyên nhân làm cho tôi thoải mái cười to, nếu không gặp được cậu, tôi chỉ có thể ở trong phòng, vĩnh viễn cũng không thể ra ngoài.

“Cậu không muốn phẫu thuật sao?”

“Gì?”

“Ngày hôm qua tớ nghe được, bác sĩ nói với cậu. Hiện tại có kỹ thuật mới, được khẳng định của giới khoa học, hy vọng cậu có thể đồng ý làm phẫu thuật, nói không chừng có thể khôi phục hai chân.”

Đúng vậy, hiện nay y học phát triển rất nhanh, nếu tôi đáp ứng làm phẫu thuật, không chừng có thể đứng lên, không cần dựa vào xe lăn, mà dựa vào hai chân của chính mình. Tôi không còn gì để mất, giải phẫu thất bại  thì tôi cũng giống như bây giờ, thành công thì có thể có cuộc sống mới.

“Kỳ thật trong lòng cậu cũng đã quyết định rồi phải không, vì sao còn do dự?”

“Tớ. . . . . .”

Tớ sợ sau khi giải phẫu thành công sẽ không thể ở cùng cậu. Tôi chưa từng sợ hãi phẫu thuật thành công như vậy, có lẽ cũng không có người nào như vậy. Ở cùng cậu mấy tháng, tôi thực vui vẻ, vui vẻ đến mức tôi không muốn mất đi, có lẽ chỉ có tôi cho rằng như vậy, nhưng trong lòng tôi vẫn có hi vọng nhỏ nhoi, hi vọng cậu ấy cũng có một chút luyến tiếc.

“Cậu sẽ phẫu thuật thành công, nhất định có thể thoát khỏi cuộc sống dựa vào xe lăn, phải tin tưởng năng lực của y học hiện nay.”

“Phong. . . . . .”

“Tháng sau tớ muốn phẫu thuật , tuy rằng không nhất định sẽ thành công, nhưng tớ sẽ cố gắng, bác sĩ cũng cố gắng, cho nên chúng ta phải yên tâm đem mình giao cho bác sĩ.”

Tôi không biết Phong mắc bệnh gì, không phải không có cơ hội, chính là muốn hỏi cũng nói không nên lời. Cậu ấy rất vui vẻ, xem mọi việc rất nhẹ nhàng, so với tôi kiên cường hơn nhiều.

“Dực, chúng ta cùng hẹn, sau khi phẫu thuật thành công chúng ta cùng nhau ra khỏi bệnh viện, nhìn ngắm thế giới bên ngoài.”

“Ừ, tớ đáp ứng cậu.”

“Chúng ta có thể như vậy.”

Ba tháng ấm áp, rốt cục tôi cũng làm phẫu thuật, trước lúc đó một khắc, Phong vẫn nắm tay của tôi, khiến tôi cảm thấy được mình không hề sợ hãi, nhưng sắc mặt của cậu ấy so với tôi đã tiều tụy hơn nhiều.

“Sẽ thành công, Dực, cậu nhất định sẽ bình phục.”

“Ân, Phong, cậu cũng vậy.”

“Dực. . . . . .”

A! Phong cúi người hôn lên môi của tôi, lần đầu tiên tôi biết nam nhân hôn nhau là thế này, ấm áp như thế, làm cho người ta say mê như thế, làm cho người ta luyến tiếc rời đi như thế, mùi hương của cậu ấy còn lưu lại trên môi tôi cho đến khi tôi tiến thẳng vào phòng giải phẫu. Giải phẫu thực thành công, ngày hôm sau tôi tỉnh lại, bác sĩ bảo tôi chỉ cần tĩnh dưỡng là được.

——————————————————

“Dực, cháu nghỉ ngơi một thời gian, rất nhanh sẽ hồi phục, chờ cháu hồi phục rồi đến nhà của ta ở đi.”

“Cám ơn cậu. Cháu phải quay về nhà của mình chứ, dù sao cháu cũng sinh sống ở đó mười mấy năm.”

“Chỉ là sẽ vất vả cho cậu.”

“Không có vấn đề gì, dần dần mọi chuyện sẽ tốt đẹp.”

Lần này ta thấy rõ ràng biểu tình của ông ấy, có chút thất vọng, có chút tiều tụy, quả nhiên là người đàn ông tốt, cự tuyệt người đàn ông như vậy quả thực sẽ giảm phúc a.

Phòng bệnh đối diện với tôi vẫn không mở cửa, tôi vừa tĩnh dưỡng chờ bình phục vừa đợi Phong đến, tôi có rất nhiều điều muốn hỏi cậu ấy, vì sao lúc trước luôn ở cạnh tôi, vì sao luôn chăm sóc tôi, vì sao lại hôn tôi.

“Xem ra hồi phục không tồi, không lâu nữa có thể xuất viện , gần đây muốn ăn gì, nếu cảm thấy không hợp khẩu vị thì nói cho chị.”

“Cám ơn chị, mọi việc rất tốt .”

“Đúng rồi, chị y tá, sao phòng đối diện vẫn đóng cửa vậy.”

“A, đó là bởi vì cần giảm bớt quấy rầy không cần thiết.”

“Giảm bớt quấy rầy không cần thiết? Vì sao?”

“Bởi vì người bệnh ở phòng đối diện vẫn trong trạng thái hôn mê.”

“Cái gì! ? Người bệnh đó làm sao?”

Không phải là cậu ấy, ngàn vạn lần không phải là cậu ấy.

“Cậu ấy không phải là người vẫn nói chuyện với em sao? Chị nhớ rõ cậu ấy tên là Phong. . . . . . Uy! Em làm sao vậy a.”

Trạng thái hôn mê. . . . . . Không có khả năng, Phong hứa với tôi, nói cậu ấy tin tưởng bác sĩ nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu ấy. Khi tôi mở ra cửa phòng bệnh, khuôn mặt lâu không thấy, cậu ấyvẫn im lặng nằm trên chiếc giường màu trắng, ga giường hơi hơi bị gió thổi bay, cả căn phòng nồng nặc mùi thuốc. Đi đến bên cửa sổ, vuốt ve khuôn mặt tiều tụy của cậu ấy, bởi vì quá lâu không vận động mà chân tay cậu ấy co rút lại.

Tớ gọi là Phong, Phong nghĩa là gió.

Cậu a, thật đẹp. . . . . .

Dực, chúng ta cùng hẹn, sau khi phẫu thuật thành công chúng ta cùng nhau ra khỏi bệnh viện, nhìn ngắm thế giới bên ngoài. . . . . .

Sẽ thành công, Dực, cậu nhất định sẽ bình phục. . . . . .

“Phong, tớ là Dực, cậu không cần ngủ, nên tỉnh tỉnh, thời tiết hôm nay rất tốt, chân của tớ có thể đi rồi, không phải cậu nói chúng ta cùng xem thế giới bên ngoài sao, không cần ngủ tiếp . . . . . . Ô. . . . . . Ô. . . . . . Ô. . . . . .”

Tháng tư thời tiết có một chút lạnh, gió rất lớn, thổi tan cảnh trong mơ, cậu quả nhiên rất giống gió, xua tan nỗi lo lắng của tớ, nhưng cũng cùng nhau biến mất không thấy, chỉ còn thản nhiên và hương vị của cậu vẫn lưu lại trên môi tớ.

End.

Bình luận về bài viết này

27 bình luận

  1. Pandanus255

     /  Tháng Hai 27, 2011

    Buồn quá.

    Trả lời
  2. Ta là ta dở chứng nên ta mới edit vài truyện buồn buồn, chứ bt ta ngại BE lắm, cả ngược luyến tàn tâm nữa~

    Trả lời
  3. Ta đau lòng quá TT^TT
    Ta là sợ nhất BE, hồi nãy không chú ý cái thể loại, đọc hồi khóc như mưa :[[

    Trả lời
  4. Ta đưa khăn ta cho nàng~
    XD~

    Trả lời
  5. Trời ạ, dạo này sao ta toàn gặp BE ko vậy, trái tim yếu đuối của ta sao chịu nổi T^T
    Đau a đau *gặm khăn*

    Trả lời
  6. HE nhìu quá rồi nên ta làm cái BE cho nó cân bằng trạng thái
    XD~

    Trả lời
  7. Leng Keng

     /  Tháng Ba 3, 2011

    ớ BE, lâu lâu mới thấy cái thể loại nì, cóp về gặm, iu nàng :X

    Trả lời
  8. ô .. ô … khi ta đọc ta quên coi thể loại ><, ta mà biết BE đã không copy về nhà để đọc =.="
    may cái này ngắn hem thì chết ta,
    ta ghét BE
    ô … ô …

    Trả lời
  9. tiểu vũ

     /  Tháng Sáu 29, 2012

    guj cho mjh cái bảng qt truyện nay dc ko.thanks.hj muaheimlang@yahoo.com.vn

    Trả lời
  10. tiểu vũ

     /  Tháng Bảy 1, 2012

    hehe.ko sao.mjh rat thjx no nga,ung ho nang.hjhj

    Trả lời
  11. dù j cậu bé Phong vẫn chưa “đi hẳn” nên ta có thể tự mơ rằng cậu ấy sẽ tỉnh vào 1 ngày ko xa ko nhỉ, kết thúc chỉ nói là đang hôn mê thôi mờ nàng. nghĩ thế cho đỡ buồn :D:D

    Trả lời
  12. Phan Gơ

     /  Tháng Sáu 17, 2015

    Trong truyện không ghi rõ Phong có chết hay không, chỉ là hôn mê, hôn mê thôi * lảm nhảm N lần * 😭😭

    Trả lời
  13. tửu lâu

     /  Tháng Chín 24, 2015

    Phong chỉ là hôn mê thôi 😦

    Trả lời
  14. Mai Lạc tỉ tỉ ! Tỉ tỉ có thể cho em post lại edit này trên wattpad không ạ ! >< nếu nhứ không hoặc đã post ở wattpad thì thôi ạ ❤

    Trả lời
  1. Đam mỹ tiểu thuyết « Động Màn Tơ
  2. Đoản Văn « Động Màn Tơ
  3. °l||l°Danh sách đam mỹ (1)°l||l° | ๑۩۞۩๑Tiểu Mi đại nương๑۩۞۩๑
  4. List đoản văn theo tên tác giả « Viễn Phương
  5. ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết ♥♫♥ == Đoản văn == « Huyết Lâu
  6. ~List đoản văn~ « Godnes5's Bar
  7. ♥♫♥ List Đam mỹ tiểu thuyết == Đoản văn == ♥♫♥ « Huyết Lâu
  8. Đoản Văn « Phi Vũ Các
  9. hương vị tr… « UYÊN ƯƠNG CỐC (masaki suda)
  10. Đam mỹ edit hoàn | Thủy Tĩnh Các
  11. List đoản văn đam mỹ | Vườn Bí

Bình luận về bài viết này