[Sửu nương nương] PN Tiết Hậu Dương và Đằng Thường


Chương 66:   Tiết Hậu Dương Đằng Thường

Tiệc rượu rất nhiều bề trên, Đằng quốc đưa công chúa đến đám hỏi, quan lớn quan nhỏ đều đến dự tiệc chiêu đãi.

Tiết Quân Lương uống ngay mấy chén, thậm chí có chút say, cước bộ đều lảo đảo, bị mọi người vây quanh đẩy đi, hiển nhiên là trở về cùng hòa thân nương nương viên phòng. Chẳng qua mọi người không biết Tiết vương là thật say hay giả say, hơn nữa cuối cùng cũng không đến tẩm cung của Đằng phi.

Tiết vương không ở, mọi người yên lặng hẳn, người mời rượu ngược lại nhiều hơn, một số quan viên thật vất vả tìm được cơ hội, đương nhiên muốn nịnh bợ một phen.

Tiết Quân Lương đi rồi, Vạn Niên hầu Tiết Hậu Dương liền biến thành tiêu điểm, niên kỷ của Tiết Hậu Dương trong số các tướng lãnh cũng không tính lớn, nhưng công tích và kinh nghiệm có thể dùng bốn chữ “Công cao chấn chủ” để hình dung.

Nhưng bằng vào phong hào Vạn Niên hầu, liền biết Tiết vương có bao nhiêu coi trọng hắn, vì thế người muốn nịnh bợ Tiết Hậu Dương không phải ít.

Đằng Thường là ngoại thần, hộ tống công chúa hòa thân, cũng có rất nhiều người đến mời rượu, chẳng qua có tâm tư gì thì không rõ, dù sao lúc này Đằng quốc chiến bại, kém hơn ngươi khác một bậc, tự nhiên phải cúi đầu.

Tuy Đằng Thường ngang hàng với Đằng vương, lại là Thừa tướng, nhưng bản tính ôn hòa, danh tiếng lưu truyền tốt lắm, các quan viên liền nắm lấy điểm ôn hòa này của y, muốn vênh vào một lần.

Nhiều năm lăn lộn trên triều đình, Đằng Thường biết kỳ thật mình chỉ có mặt ngoài ôn hòa mà thôi, y không cao thượng như người ta nói, dù sao Đằng Thường là thần tử, mà không phải thánh hiền.

Cười cười uống rượu đưa tới, Đằng Thường phát hiện tựa hồ có người luôn chắm chú nhìn mình, mỗi lần quay đầu, người nọ lại vội vàng thu hồi ánh mắt, tựa hồ thực tỉnh táo.

Người này tự nhiên là Vạn Niên hầu, trong lòng Tiết Hậu Dương, hắn cảm kích Đằng Thường, Đằng Thường có ân cứu mạng với hắn, tâm tư của lũ quan viên, hắn đương nhiên biết, liền nhịn không được mà bắt đầu lo lắng cho y.

Rượu qua ba tuần, Đằng Thường bị ép uống rất nhiều rượu, bắt đầu có chút lảo đảo, Tiết Hậu Dương nhịn nửa ngày, rốt cục giả vờ như lơ đãng đi qua.

Các đại thần nhìn đến Vạn Niên hầu, tự nhiên sẽ quên ngoại thần như Đằng Thường, bắt đầu nịnh bợ Tiết Hậu Dương.

Thời điểm tan tiệc thì đã qua giờ gác cổng, nhóm cung nhân dẫn Tiết Hậu Dương đến Không điện, đêm nay tá túc trong cung, ngày mai lại đi.

Tiết Hậu Dương vốn muốn đi, lại thoáng nhìn Đằng Thường ngồi tại chỗ, dựa lưng vào ghế, lấy tay che mắt, không biết đang làm gì.

Tiết Hậu Dương do dự hơn nữa ngày, vẫn bước qua, nói: “Thường tướng, tiệc tan.”

Đằng Thường “Ngô” một tiếng, liền không phản ứng.

Tiết Hậu Dương biết y uống nhiều quá, có lẽ không nghe vào, liền gọi thêm một tiếng, lần này Đằng Thường rõ ràng nghe được, buông tay nhìn đối phương.

Khi đó Tiết Hậu Dương liền ngây người, hắn cảm thấy mình giống như bị đinh ghim lại, hắn chưa từng nghĩ đến có lúc mình lại luống cuống, hơn nữa chỉ vì ánh mắt ngơ ngác của một nam nhân nhìn chằm chằm nhìn, trong lòng giống như bị nện thật mạnh.

Thậm chí Tiết Hậu Dương có thể nghe được tiếng tim đập thình thịch của mình.

Vội vàng hít vào một hơi, nâng Đằng Thường dậy, nói: “Tiệc tan , đi Không điện nghỉ tạm.”

Đằng Thường tựa như bị rút xương cốt, dựa vào ngực Tiết Hậu Dương, để hắn đỡ mình đi, cung nhân dẫn hai người tới Không điện.

Tiết Hậu Dương đặt Đằng Thường xuống giường, mặc dù Đằng Thường là nam tử, vóc người cũng không thấp, nhưng đối với Tiết Hậu Dương mà nói cũng không tính nặng, bất quá lúc này đầu đã đổ đầy mồ hội, vội vàng thối lui hai bước, trong lòng khô nóng lợi hại.

Tiết Hậu Dương nhìn Đằng Thường nằm ở trên giường, thở thật mạnh, hầu kết cao thấp, nhắm mắt lại, rốt cục quay đầu muốn đi ra ngoài.

Chính là hắn chậm một bước, góc áo đã bị Đằng Thường túm trụ.

Tiết Hậu Dương không quay đầu lại, nói: “Thường tướng nghỉ tạm, ngày mai sẽ có cung nhân đến hầu hạ rửa mặt chải đầu, sau đó lên điện gặp Tiết vương.”

Hắn nói xong, đợi thật lâu sau lại không nghe được Đằng Thường đáp lời, hơn nữa đối phương cũng không buông tay.

Tiết Hậu Dương cho rằng y uống rượu cầm lấy y phục của mình mà ngủ, xoay người muốn rút vạt áo.

Mới vừa quay đầu, lại mãnh liệt bị người kéo áo, lão đảo ngã xuống giường.

Đằng Thường hai mắt mê ly, mắt tiệp khẽ nâng, mang theo cảm giác hơi say, cúi đầu nhìn chằm chằm Tiết Hậu Dương, nhiệt khí ẩm ướt phun ra, quanh quẩn bên tai Tiết Hậu Dương.

Trong lòng Tiết Hậu Dương máy động, mở to hai mắt nhìn y,  đã không biết làm thế nào cho phải .

Đằng Thường cúi thấp đầu, nằm ở trên người Tiết Hậu Dương, thân thể hai người gắt gao dán, không có một khe hở, y thậm chí có thể cảm giác được cực nóng trên người Tiết Hậu Dương, tim đập đã trở nên không thể khống chế.

Đằng Thường chậm rãi cúi đầu, dùng răng nanh nhẹ nhàng cắn cằm Tiết Hậu Dương, Tiết Hậu Dương càng không dám động, toàn thân cương cứng.

Đằng Thường cười nói: “Vì cái gì ngươi luôn nhìn ta?”

Tiết Hậu Dương hồi thần, muốn giãy dụa đứng dậy, một thân cực nóng tựa hồ bị xối nước lạnh, tâm tư xấu xa của mình trong nháy mắt đã bị đối phương xem thấu.

Đằng Thường cũng không để hắn đứng lên, híp mắt thiếp lên môi hắn, hô hấp dồn dập phun lên mặt Tiết Hậu Dương.

Tiết Hậu Dương kêu một tiếng “Thường tướng”, nhưng Đằng Thường cũng không thối lui, ngược lại đầu gối như có như không nhẹ nhàng cọ xát hạ thân của hắn.

Khô nóng lập tức vọt lên, đầu lưỡi của Đằng Thường vội vàng vói vào, mang theo ái muội khiêu khích Tiết Hậu Dương.

Hầu kết của Tiết Hậu Dương giật giật hai cái, ánh mắt luôn chăm chú nhìn Đằng Thường, chuyển cũng không chuyển, ngay sau đó mãnh chế trụ đầu vai của Đằng Thường, vị trí của hai người liền đảo lộn.

Tiết Hậu Dương đem người đặt dưới thân, nhẹ nhàng nâng gáy y, hôn lên môi y, mang theo vội vàng khó có thể khống chế.

Đằng Thường đau hừ một tiếng, trong mắt toát ra một tia phức tạp, cũng không chống đẩy, ngược lại cùng đối phương hôn môi, còn chủ động cởi y phục của mình.

Y phục hai người rút hết, tựa hồ Tiết Hậu Dương đã không thể nghĩ mình đang làm cái gì, theo khóe miệng Đằng Thường, một đường xuống phía dưới, hôn cổ, hôn ngực, lưu luyến trên bụng y.

Ngực Đằng Thường phập phồng, tuyệt không kìm nén tiếng thở dốc của mình, nâng thắt lưng, tựa hồ khát cầu Tiết Hậu Dương.

Hạ thân Tiết Hậu Dương đã trướng lợi hại, Đằng Thường cũng bị hôn môi ôn nhu mà ái muội của hắn khơi mào dục vọng, vươn tay giữ chặt tay Tiết Hậu Dương, theo sống lưng của mình, dần dần đi xuống.

Tuy Tiết Hậu Dương không gần sắc, nhưng ở quân doanh, tốt xấu gì cũng hiểu phương diện này, hắn tới lui tuần tra trên thân thể Đằng Thường, chậm rãi tìm kiếm nơi đó của đối phương.

Đằng Thường “Ngô” hít một hơi, ngón tay của Tiết Hậu Dương chen vào địa phương khó có thể mở miệng, lúc này Đằng Thường như mất đi lý trí, ngẩng đầu thở mạnh, tựa hồ lại ngại động tác của Tiết Hậu Dương chậm, giữ chặt tay Tiết Hậu Dương đang đặt trong thân thể của mình, nhẹ nhàng di chuyển.

Tiết Hậu Dương cảm giác được ấm áp của người nọ, ánh mắt đỏ lên, mồ hôi từ ngực lăn xuống, tích trên lồng ngực trắng nõn mà gầy yếu của Đằng Thường, xẹt qua một tia kiều diễm.

Tiết Hậu Dương khó nhịn tiếp, mãnh liệt rút ngón tay ra, một phen nhấc hai chân Đằng Thường lên…

Đằng Thường cắn môi, cổ họng phát ra tiếng “Ha ha”, hạ thân tựa hồ chảy máu, y có thể cảm giác được Tiết Hậu Dương dần dần đi vào thân thể mình.

Đằng Thường đau đớn, trên mặt có chút trắng bệch, đợi cho Tiết Hậu Dương hoàn toàn tiến vào, dường như mất hết sức lực, nằm bẹp xuống giường, sàng đan và áo ngủ bằng gấm đã bị mồ hôi của y tẩm ướt, lộn xộn nhăn nhúm.

Tiết Hậu Dương nhìn Đằng Thường quay đầu đi, tóc tản ra, trên người bị một tầng mồ hôi mỏng manh bao phủ, dưới ánh sáng hôn ám của đèn, Tiết Hậu Dương chỉ cảm thấy mình càng ngày càng khắc chế không được.

Hắn cúi đầu hôn lên môi Đằng Thường, Đằng Thường thất thần nhìn hắn, cũng không quên hôn trả lại.

Tiết Hậu Dương đặt chân của y lên vai mình, nắm thắt lưng mảnh khảnh của Đằng Thường, bắt đầu chậm rãi động, Đằng Thường mở to hai mắt nhìn, môi cũng mở ra, ngẩng cổ lên, hô hấp theo hạ thân bị ra vào.

Tuy mặt sau của Đằng Thường thực chặt, nhưng vì chảy máu, cũng thuận lợi không ít, mới đầu Tiết Hậu Dương còn chậm rãi, sau hai người đều thích ứng, liền không cố kỵ được nhiều như vậy.

Đằng Thường nắm chặt sàng đan dưới thân, y xuất thân võ tướng, từng chịu không ít tổn thương, một chút đau xót cũng không để ở trong lòng, chẳng qua đau đớn ở phương diện này không phải đơn giản là đau.

Đằng Thường nhìn ra được Tiết Hậu Dương ôm tâm tư khác với mình, nếu y muốn sống sót, tiếp tục vì Đằng quốc làm việc, phải nhờ Vạn Niên hầu này, tính cách của Vạn Niên hầu y đã từng nghe, nếu hắn thiếu nợ y, hết thảy đều dễ làm.

Trận này, tự nhiên là Đằng Thường chủ động, muốn nương cảm giác say, nhưng hiện giờ thật sự làm, cũng nhận ra một loại cảm thụ khác, y có thể cảm giác được sự cận thẩn cùng tình động không thể khống chế được của Tiết Hậu Dương.

Cùng lúc chán ghét chính mình xấu xa, cùng lúc lại bị tâm tư của Tiết Hậu Dương làm cảm động, Đằng Thường tâm loạn như ma, thất thần một chút liền thấy Tiết Hậu Dương luật động nhanh hơn.

Đằng Thường “A” ngâm ra một tiếng, cảm giác tê dại đột nhiên xông lên đỉnh đầu, hạ thân vì đau đớn mà nhuyễn xuống dưới dần dần có cảm giác, mắt lên men, càng ngày càng hồng.

Bộ dáng không khống chế được của Đằng Thường bị Tiết Hậu Dương nhìn trong mắt, Đằng Thường không ngờ có thời điểm mình thất thố như vậy, y muốn rút chân về, lại bị Tiết Hậu Dương ôm lên, làm cho mình ngồi trong lòng hắn.

Tư thế này khiến Đằng Thường trong nháy mắt phát mộng, địa phương hai người tương liên bị xâm nhập gắt gao, trong cổ Đằng Thường chỉ còn lại tiếng nức nở, hai tay cuốn lấy cổ Tiết Hậu Dương, đem mặt chôn chặt trên cổ Tiết Hậu Dương.

Tiết Hậu Dương nâng thắt lưng Đằng Thường, hậu huyệt của người nọ bị hắn ra vào, phát ra tiếng nước, Tiết Hậu Dương nhìn không thấy biểu tình của Đằng Thường, chỉ có thể hôn xuống vành tai muốn nhỏ máu của y, một tay bắt đầu chạm vào hạ thân của Đằng Thường.

Hạ thân của Đằng Thường bị hắn nắm trong tay, thở dốc càng thêm nhanh, hai chân muốn buông lỏng, lại biến thành kẹp chặt thắt lưng Tiết Hậu Dương, hai tay nắm thành quyền.

Thân thể Đằng Thường run rẩy, phản ứng càng lúc càng lớn, Tiết Hậu Dương nghiêng người đặt y xuống giường, tiếp tục lộng hạ thân của y, mặt khác tiếp tục tiến sâu vào thân thể y, mang theo một cỗ ngoan kính, ma xát khiến Đằng Thường tâm loạn.

Đằng Thường mở to hai mắt, hai chân giống co rút hơi hơi run lên, ngay cả nói cũng nói không được, trong đầu trống rỗng, cứ như vậy phát tiết ra.

Tiết Hậu Dương cảm thấy hậu huyệt của người nọ đột nhiên buộc chặt, nhịn không được hừ một tiếng, thừa dịp Đằng Thường thất thần, đặt y nằm nghiêng, cũng không dừng lại, tiếp tục động tác của mình.

Đằng Thường vừa mới phát tiết ra, cả người mẫn cảm, làn da trắng nõn cũng trở nên đỏ sẫm, cảm giác được lửa nóng của Tiết Hậu Dương trong thân thể mình, cổ họng vừa phát ra thanh âm không rõ nghĩa, vừa lắc lắc đầu, quang cảnh như vậy lại khiến Tiết Hậu Dương càng thêm khô nóng…

Tiết Hậu Dương hôn lên môi Đằng Thường, chỉ có thể một lần lại một lần gọi tên Đằng Thường bên tai y.

——

Tiết Hậu Dương mơ thấy một chuyện khó có thể mở miệng, đó là về lần đầu hắn và Đằng tiên sinh làm chuyện kia ở Không điện, kỳ thật sau đó Tiết Hậu Dương tự trách, hắn cũng không ngu, Tiết Quân Lương cũng nhiều lần nhắc nhở hắn, chuyện giữa bọn họ là Đằng Thường cố ý lâm vào, nhưng Tiết Hậu Dương vẫn cứ tự trách, dù sao hắn thích Đằng Thường là chuyện thực.

Tiết Hậu Dương gần đây vội vàng đoạt binh quyền của Chính An hầu, mỗi lần trở về đều đã khuya, hắn sợ quấy rầy Đằng Thường nghỉ ngơi, liền tự mình ngủ ở thư phòng, có lẽ là nhiều ngày không thân cận với Đằng Thường, mới khiến hắn làm loại mộng này.

Kỳ thật Tiết Hậu Dương da mặt rất mỏng, vội vàng đứng lên tắm rửa sạch sẽ, nằm trở về lại ngủ không được, vì thế ra viện dạo một chút, không ngờ vô thức đi tới phòng của Đằng Thường.

Tiết Hậu Dương nhẹ nhàng đẩy cửa vào, bên trong không có hạ nhân gác đêm, Tiết Hậu Dương vào nội thất, màn buông xuống, tựa hồ người bên trong ngủ rất say.

Hắn đi qua, tận lực phóng nhẹ động tác vén màn, nhìn đến khuôn mặt ngủ say của Đằng Thường, hạ thân lại căng thẳng, thầm mắng mình xấu xa, vội vàng buông màn muốn đi ra ngoài.

Đúng lúc này cổ tay của mình lại bị người chế trụ, người ngủ trên giường đột nhiên mở to mắt, cười nói: “Chẳng lẽ Hầu gia đã quên ta cũng là người luyện võ.”

“Quấy rầy ngươi nghỉ ngơi , ta… Ta liền đi ra ngoài.”

Đằng Thường cười liếc nhìn hạ thân của hắn một cái, “Hầu gia mỗi ngày việc vất vả, còn có tinh thần như vậy.”

Tiết Hậu Dương càng xấu hổ không thôi.

Đằng Thường cũng không buông tay, vỗ vỗ giường, ý bảo hắn đi lên, Tiết Hậu Dương xua tay, cuối cùng cắn răng một cái, dứt khoát nói thẳng: “Ta đi giải quyết một chút.”

Đằng Thường kéo hắn lại, Tiết Hậu Dương không dám ra sức, đành phải theo y lên giường, Đằng Thường chỉ hôn khóe miệng hắn một chút, tuy tính cách Đằng Thường ôn hòa, nhưng cũng biết xấu hổ, Tiết Hậu Dương da mặt mỏng, chịu không nổi đối phương châm ngòi, hai người rất nhanh liền động tình.

Ngày hôm sau, hiển nhiên Tiết Hậu Dương thần thanh khí sảng vào triều, lúc thức giấc lại phân phó hạ nhân không cần quấy rầy Đằng tiên sinh nghỉ ngơi, khi nào nên vào, khi nào thì hầu hạ.

Nhóm tỳ nữ nhanh chóng đáp lời, cười nói: “Nô tỳ đã biết, Hầu gia, đêm qua các ngươi gây động tĩnh lớn như vậy, ngài không phân phó nô tỳ cũng biết làm thế nào.”

Tiết Hậu Dương khụ một tiếng, giận mắng một câu “Lắm miệng”, chạy trối chết vào cung.

Mặt trời lên cao Đằng Thường mới tỉnh, xương sống thắt lưng đau đến lợi hại, cơ hồ muốn cắt đứt, dịch người một cái liền đau gần chết, hồi tưởng lại đêm qua, liền kéo chăn trùm kín đầu.

Tuy nhìn y có vẻ thành thục, bất quá làm loại chuyện này, nhớ lại liền ngượng ngùng.

 

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Hắc hắc hắc hắc hắc hắc~~~ *cười ngu* Ai da, sao Phụng Minh với Triệu Lục lại là HE nhỉ~? Ko chết thì cũng bị mất trí, điên, hựn, bla bla bla, or k love etc nữa chứ….

    Trả lời
  2. cái tên Tử Tuyết kia, người đi tử lun đi, sao lại mẹ kế như thế chứ == *đạp đạp*
    cái trên là đùa thôi, mà cũng không hẳn (=_,=)
    thôi bỏ đi, bàn về cái phiên ngoại này….chẹp ~ làm ta nhớ đến Thanh, dù là bên đó không đến mức ngược thân lun nhưng vẫn là thụ lợi dụng tình cảm ngta a, mà thụ lại là ng tốt nên ta vô ý liên tưởng (_ __)
    may mà bên này HE, Hậu Dương cũng là người thực tốt ^^
    p/s: ta mún mần tỳ nữ trong cung Vạn Niên Hầu ==+

    Trả lời
  3. Ve phan du do lay long vo thi anh Duong hon anh Luong nhieu =))

    Trả lời
  4. Ôi truyên nỳ đôi nào cũng dễ xương đến phát điên luôn. Chào chủ nhà, tớ vô đọc ké, đọc hay quá nên hết truyện mới dám ra mặt chào nàng

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: