[Sửu nương nương] 77


Chương 77:   Đại thế đã mất

Bởi vì Tiết Quân Lương ngự giá thân chinh, Phụng quân không dám tùy tiện tiến công, thực lực hai nước Tiết Phụng tương đương, liền xem sĩ khí của bên nào mạnh hơn, bên nào có thể kiên trì đến cuối cùng.

Phụng quốc không dám tiến công, điều này giúp Đằng Vân có đủ thời gian dưỡng thương tốt, hơn nữa Tiết Quân Lương cũng đạt được nguyện vọng trong quân doanh đến một lần, vì lo lắng thương thế của Đằng Vân, cộng thêm đây là trước trận, tùy thời có khả năng bị đánh lén, Tiết Quân Lương xem như biết nặng nhẹ, không động thủ động cước nữa.

Thói quen của Đằng Vân là mỗi ngày tuần tra một lần, từ khi bị thương tới nay, liền do Triệu Thống đảm nhận, nhìn xem quân địch có dị động gì hay không.

Nếu đã quyết định dẫn quân của Tề Tử Kết tới bắc ngạn Minh Thủy, mọi người liền bắt tay vào chuẩn bị, chắc chắn phải bố trí quân doanh một lần nữa, hiện nay yêu cầu để trống doanh trại, ngụy trang hấp dẫn chú ý của Tề Tử Kết ý.

Đằng Vân cùng các thuộc hạ nghiên cứu địa hình của Bắc ngạn, quyết định tập trung quân doanh sang phía tây, vì muốn phối hợp với Chính An quân phía đông, cho nên gạt doanh trại sang một bên, vừa có thể mê hoặc địch nhân, cũng hữu hiệu chặn quân địch tiến công.

Cùng lúc đó Đằng Vân lại phái người đến Chính An, thông tri Đằng Tín và ba huynh đệ Hà thị, bảo bọn họ âm thầm điều binh mã, chuẩn bị cùng đại quân Minh Thủy trước sau chặn đường Phụng quân.

Triệu Lục đang ở Vọng Giang sơn, bảo vệ cho lỗ thủng của hạ du Minh Thủy, dù Phụng quân đào thoát đến Vọng Giang sơn, cũng có thể bị binh mã của Triệu Lục trên núi phát hiện.

Mà Tiết Ngọc nghe được kế sách của Đằng Nam hầu, cũng muốn cử quân chặn đường lui của Phụng quân, Lang Tĩnh lại ngăn Tiết Ngọc, nói: “Chủ công cần gì làm điều thừa, chỉ cần Phụng quân lên Bắc ngạn, liền bị ba mặt vây đánh, phía sau là sông, đã là nước cờ thua, nếu chủ công thừa dịp này điều khiển binh mã qua sông, đánh chiếm hậu phương của Phụng quốc, hiệu quả sẽ rất tốt.”

Tiết Ngọc nghe y nói có lý, Lang Tĩnh lại nói: “Tề Tử Kết dụng binh cẩn thận, tất nhiên sống chết bảo vệ Minh Thủy, cũng chính vì hắn cẩn thận, nên tập trung rất nhiều binh lực tại Minh Thủy, khiến ruột Phụng quốc trống rỗng, chỉ cần chủ công binh mã sung túc, nhất định có thể thẳng tiến, nếu chủ công là người đầu tiên công phá hoàng thành, bắt được Phụng vương, Tiết vương sẽ không thể không chịu ân tình của chủ công.”

Lúc này hai mắt Tiết Ngọc đều sáng, cười nói: “Liền làm như ngươi nói.”

Lang Tĩnh lên tiếng trả lời, xoay người ra cửa, phân phó điểm binh, tuy Tiết Ngọc cảm thấy cao hứng, rốt cục có thể cho Tiết Quân Lương thấy năng lực của mình, nhưng Tiết quân không quen thuộc Phụng quốc, hơn nữa điều binh mã đi, ai tới thủ thành, đó cũng là vấn đề. Mấy vấn đề này đối với người sơ suất như Tiết Ngọc mà nói, hiển nhiên quên lo lắng, thân là thực khách, Lang Tĩnh phải thay hắn ổn thỏa.

Thám tử hồi báo Tiết Ngọc, nói Phụng quân đã có động tĩnh, hẳn mấy ngày nữa sẽ tiến công, điều này khiến Tiết Ngọc hưng phấn dị thường, chỉ cần Phụng quân tiến công Minh Thủy, hắn có thể thừa dịp loạn phái binh qua sông Minh Thủy bắt Phụng vương.

Đêm đã khuya, vì tiểu quận quanh năm ẩm ướt, nên ban đêm rất lạnh, Tiết Ngọc hưng phấn ngủ không yên, liền không mặc y phục đứng lên, chuẩn bị ra ngoài dạo một chút.

Dạo vài vòng trong sân, chỉ cần nghĩ đến có thể lập công, khiến Tiết Quân Lương thay đổi cách nhìn về mình, hắn liền ngồi không yên, ngẩng đầu thấy thư phòng còn sáng đèn, Tiết Ngọc có chút nghi hoặc, tưởng rằng có kẻ trộm.

Hắn ngừng thở đi qua, thư phòng không lớn, có thể nhìn thấy bóng người chiếu lên cửa sổ, Tiết Ngọc quá quen thuộc người này, hiển nhiên liếc mắt một cái liền nhận ra, hắn đẩy cửa vào, Lang Tĩnh nghe tiếng ngẩng đầu nhìn, ánh mắt hai người vừa lúc giao nhau.

Lang Tĩnh vội vàng đứng dậy nói: “Sao chủ công còn chưa nghỉ ngơi?”

Tiết Ngọc nhìn y một cái, y phục chỉnh tề, bàn bày đầy công văn lớn nhỏ, cùng với bản đồ phác họa, vừa thấy liền biết vẫn chưa chuẩn bị nghỉ ngơi, không giống mình là ngủ không được.

Tiết Ngọc nói: “Đã trễ thế này, ngươi đang xem cái gì?”

Lang Tĩnh nói: “Đang xem bản đồ địa hình của Phụng quốc.”

Tiết Ngọc nói: “A? Xem ra là ngươi lo lắng.”

“Quả thật như thế.” Lang Tĩnh đột nhiên mỉm cười, nói: “Phụng quốc nhiều mưa, thời tiết ẩm thấp, binh lính vào lãnh thổ Phụng quốc, có thể không hợp khí hậu anh hưởng đến đánh trận, chủ công có nghĩ qua sao? Bàng quận phải thủ, có thể Phụng quân sẽ tấn công lần nữa, ai tới thủ thành, điểm này, chủ công có nghĩ qua sao? Điều binh khiển tướng phải âm thầm, không thể để Phụng quân nhìn ra dấu vết, nếu lộ chân tướng, sẽ dẫn tới khả năng Minh Thủy bại trận, điểm này, chủ công có nghĩ qua sao?”

Y nói thêm một câu, sắc mặt Tiết Ngọc liền âm trầm thêm một chút, câu cuối cùng nói xong, Tiết Ngọc cười lạnh một tiếng, nói: “Ngươi có ý gì, chẳng lẽ không phải ngươi nói ra kế sách sao.”

Lang Tĩnh nói: “Là lang mỗ nói ra, cho nên Lang mỗ đang chuẩn bị.”

Tiết Ngọc không nói lời nào, Lang Tĩnh lại nói: “Nói vậy những điều này chủ công chưa từng nghĩ qua, Lang Tĩnh có một câu vẫn luôn rất muốn nói, chỉ sợ chủ công không thích nghe… Chủ công không thích hợp làm quân vương, ngài lo lắng không toàn diện.”

Tiết Ngọc trừng y một cái, nói: “Vậy ngươi biết lo lắng toàn diện, có phải muốn đoạt cung a?”

Lang Tĩnh cười nói: “Chủ công nói đùa, Lang Tĩnh từ nhỏ không có chí hướng như vậy, huống hồ Lang Tĩnh là mệnh tôi tớ, chỉ có thể làm nịnh thần.”

Lần đầu tiên Tiết Ngọc thấy y cười đến hai lần, ngày thường tuy Lang Tĩnh kính cẩn, luôn nghe lời hắn, nhưng lúc nào cũng bất cẩu ngôn tiếu (nghiêm túc, không nói cười linh tinh), vô luận là việc gì cũng không đổi sắc.

Lang Tĩnh nói: “Thỉnh chủ công quay về, vài ngày nữa sẽ điều binh, sớm nghỉ ngơi mới tốt.”

Tiết Ngọc nói: “Ta đi nghỉ ngơi, còn thực khách thì nhìn bản đồ nhìn binh thư, ngươi muốn ta để tiếng xấu muôn đời sao?”

“Lang Tĩnh tự nhiên không dám có tâm tư như thế… Lang Tĩnh hy vọng chủ công hảo còn không kịp.”

“Không cần vỗ mông ngựa, cũng không cần nhiều lời vô nghĩa, ba điểm ngươi vừa mới nói, có thể nghĩ ra đối sách chứ?”

Tiết Ngọc vừa nói, vừa đóng cửa lại, đi đến trước bàn ngồi xuống, lật xem công văn Lang Tĩnh vừa soạn.

Tề Tử Kết nghe được tin Đằng Nam hầu khỏi hẳn, trong lòng nảy lên nghi ngờ, nếu thật sự tốt, sao có thể gióng trống khua chiêng như vậy, chỉ sợ là có trá, có lẽ Tiết vương phái người tản tin tức, vì ổn định quân tâm.

Nếu vậy, nói không chừng mệnh của đại đô đốc Tiết quốc không kéo dài được bao lâu.

Tề Tử Kết là người cẩn thận, sao có thể dựa vào suy đoán liền xuất binh, Đằng Vân phái thủ hạ lén qua sông, mua chuộc một gã viết công văn nho nhỏ của Phụng quốc, gã ta tham tài, liền cho gã thiệt nhiều ngân lượng, bảo gã nói cho Tề Tử Kết, thương thế của Đằng Nam hầu chuyển biến xấu, đã vô pháp vãn hồi.

Tề Tử Kết mừng rỡ trong lòng, vì thế liền tin tưởng, triệu tập các tướng sĩ bắt đầu thương thảo chuyện tiến quân.

Tướng sĩ Phụng quốc cho rằng Minh Thủy là ưu thế của bọn họ, tuy thượng du Minh Thủy nằm trên lãnh thổ Tiết quốc, nhưng phía trong Tiết quốc lại không có sông lớn, không thể luyện tập thuỷ quân, mà chưa từng thao luyện thì không thể quen thủy chiến, lên thuyền liền giống như đứa trẻ loạng choạng đi đường, vô pháp đánh giặc.

Cho nên sẽ lợi dụng điểm này, bảo trì chiến tuyến trên sông Minh Thủy.

Minh Thủy mưa dầm hai ngày, có chút sương mù, thời tiết như vậy không thích hợp thuỷ chiến, nhưng thám tử của Phụng quân hồi báo, nói Tiết vương bố trí Tiết quân dọc theo Minh Thủy, mười dặm cắm một trại, kéo dài chiến tuyến.

Tề Tử Kết cho rằng, nhất định là do địch quân đột nhiên thay đổi chủ soái, giao chiến với Đằng Vân một thời gian, hắn biết rõ Đằng Vân là một kẻ mạnh tay khó đối phó, mà hiện tại, mặc kệ Đằng Vân thật sự trọng thương, đổi chủ soái, hay là Tiết vương độc đoán chuyên quyền, dù sao loại trận thế này là tối kỵ của binh gia, không thừa dịp tiến quân, chẳng lẽ đợi đến khi Tiết quốc đổi lại doanh trại tái chiến sao.

Đằng Vân biết Tề Tử Kết nhìn đến bố phòng của Tiết quốc sẽ không dằn nổi mà tiến công, liền phái các tướng sĩ chuẩn bị kỹ càng, vô luận ban ngày hay ban đêm, tháp canh đều tùy thời giám thị Minh Thủy.

Sương mù vẫn chưa tán đi, Tề Tử Kết cảm thấy đây cũng là chuyện có lợi, có thể thừa dịp sương mù cản trở tầm nhìn, âm thầm đánh lén Tiết quân.

Lính gác báo lại, bên kia Minh Thủy có thuyền đến, Đằng Vân chờ chính là giờ khắc này, lập tức phái người nghênh chiến.

Hiển nhiên Tiết Quân Lương không thể ra trận, Đằng Vân điểm một đội nhân mã theo Tiết Quân Lương, bảo hộ thánh giá, liền mang theo đại đội rời đi.

Tiết Quân Lương tự mình lên tháp canh, xem tình hình chiến đấu của Minh Thủy.

Minh Thủy sương mù không tán, Tề Tử Kết cảm thấy hả hê, có chút ngồi không yên, rất nhanh, liền thấy được Tiết quân nghênh chiến.

Thuyền lớn của Tiết quân dàn thành hàng ngang, giống như muốn cản đường Phụng quân, nhìn qua sĩ khí bất phàm, nhưng Tề Tử Kết thấy thế càng thêm mừng rỡ.

Tiết quân sắp hàng như vậy, chẳng phải là bảo mình an bài cung thủ bắn bọn họ sao? Hồng tâm rộng, dù sương mù không rõ, tỷ lệ bắn trúng cũng không nhỏ.

Tề Tử Kết lập tức an bài cung thủ, ra lệnh một tiếng hướng Tiết quân bắn tên.

Đằng Vân sớm có chuẩn bị, hắn phân phó Triệu Thống làm lều cho mỗi thuyền, tên bắn đến cũng không bắn trúng người, đa phần cắm lên lều.

Qua ước chừng nửa canh giờ, lều trên thuyền của Tiết quân đã dày đặc mũi tên, Đằng Vân bảo Triệu Thống nổi trống, ám hiệu binh lính giả vờ hỗn loạn, tựa hồ là trong hỗn loạn chuẩn bị tiến quân.

Lúc này hai mặt thuyền giáp nhau, Triệu Thống cầm trường thương, đơn thương độc mã xuất chiến.

Tề Tử Kết thấy địch quân có đại tướng khiêu chiến, liền sai người nghênh chiến, không nghĩ tới là Triệu Thống, không vài hiệp đã bị Triệu Thống giết lui, Phụng quân lại phái người nghênh chiến, Tiết quân vẫn hỗn loạn như cũ.

Giết thêm một đại tướng của Phụng quốc, Triệu Thống cảm thấy cũng không sai biệt lắm, liền giả vờ như thể lực chống đỡ hết nổi, tay chân bắt đầu không nghe sai sử, Tề Tử Kết thấy thế mừng rỡ, vẫn phái người nghênh chiến, thời điểm Triệu Thống trốn đao nghiêng sang một bên, chân lảo đảo, “Ầm” một tiếng rơi xuống sông.

Đằng Vân ở trên thuyền nhìn đến tình huống bên kia, phái binh sĩ tiếp tục nổi trống, sương mù không tiêu tan, tuy Tề Tử Kết biết đã đánh lùi Triệu Thống, nhưng vẫn không dám tiến quân, chỉ có thể tiếp tục bắn tên, trong hỗn loạn chợt nghe Tiết quân có người hô to.

Tề Tử Kết phái người đi nghe, hồi báo nói, chủ soái của Tiết quốc trúng tên !

Tề Tử Kết lập tức lên đầu thuyền tự mình nhìn, tuy sương mù dày, nhưng có thể mơ hồ nhìn thấy trên thuyền của Tiết quân một mảnh hỗn loạn, binh lính chạy trốn khắp nơi.

Phụng quân rốt cục yên lòng, sai binh chèo thuyền, hướng đến bắc ngạn Minh Thủy.

Hiển nhiên Đằng Vân không trúng tên, chỉ giả vờ giả vịt mà thôi, thấy địch quân lại đây, liền hạ lệnh rút quân, giả vờ bại trận chạy trốn, Tề Tử Kết không nghi ngờ đuổi theo, mất nửa ngày, rốt cục câu được cá lớn lên bờ.

Lên Bắc ngạn, Tiết quân sôi nổi xuống thuyền “Chạy trốn”, một đường chạy đến phía tây.

Tề Tử Kết thầm nghĩ, phía tây là Bằng quận, nhất định Tiết quân muốn trốn đến Bằng quận cầu trợ giúp, phải ngăn bọn họ lại.

Tề Tử Kết dẫn Phụng quân một đường đuổi theo bại binh, Tiết Quân Lương đứng trên tháp canh, xem nhất thanh nhị sở, doanh trại đã sớm chuẩn bị tốt quân đội đánh trả.

Tề Tử Kết đang đuổi theo bại binh, chợt nghe tiếng trống đại chấn, một đội quân từ phía tây lao ra, chí ít cũng có hai ba ngàn binh mã, Phụng quân hạ thuyền, phần lớn không có tọa kỵ, bị đón đầu vây công, sợ tới mức xoay người bỏ chạy.

Lúc này Tề Tử Kết mới hiểu được, nguyên lai là trúng mai phục, liền mang theo một đội kỵ binh tinh nhuệ thối lui, thối lui đến thuyền thì thấy đại hỏa tận trời, Triệu Thống ở trong nước nghẹn đủ khí, trộm lên thuyền của Phụng quốc, đốt lửa, thiêu rụi thuyền.

Không có thuyền không thể qua sông, Phụng quân vội vàng chạy về hướng đông.

Chính An quân tiên phong do Đằng Tín suất lĩnh năm nghìn binh mã sớm mai phục, chỉ chờ Phụng quân bại trốn mà đến, quả nhiên, Phụng quân bị mai phục tại phái động, bị Chính An quân giết trở tay không kịp.

Cuối cùng chỉ còn lại Tề Tử Kết mang theo hơn ba mươi kỵ binh đột phá vòng vây của Đằng Tín, hướng phía đông mà đi, thượng du Minh Thủy bị chặn không thể trở lại Phụng quốc, chỉ có thể theo hạ du Minh Thủy, rồi lại lọt vào vòng vây của ba huynh đệ Hà thị, hơn ba mươi nhân mã sao có thể đối chiến với ba nghìn nhân mã, ba huynh đệ Hà thị không cần tốn nhiều sức liền bắt giữ Tề Tử Kết.

Đằng Vân dẫn quân hội hợp với Tiết Quân Lương, phái các tướng sĩ trói tù binh lại, mang về doanh trại, vừa định thẩm vấn Tề Tử Kết, chợt nghe Triệu Thống nói: “Tướng quân! Lính gác phát hiện có một đội binh mã vượt qua Minh Thủy, hướng Phụng quốc mà đi.”

Đằng Vân cả kinh, nói: “Binh mã của ai?”

Triệu Thống nói: “Không giống binh mã của Phụng quốc, theo bẩm báo là đại quân của Trấn Cương hầu.”

Tiết Quân Lương nói: “Đại quân của Tiết Ngọc, bao nhiêu người?”

Triệu Thống nói: “Nhân số không ít, nhưng Minh Thủy sương mù dày đặc, rất khó thấy rõ tình huống cụ thể, ít thì có bảy tám ngàn.”

Đằng Vân nói: “Bệ hạ, việc này không nên chậm trễ, mạt tướng chờ lệnh trợ giúp Trấn Cương hầu.”

Tiết Quân Lương nói: “Không cần phải gấp, tuy Tiết Ngọc làm việc chẳng phân biệt được nặng nhẹ, nhưng nhiều nhân mã yên lặng qua sông như vậy, nhất định là kiệt tác của Lang Tĩnh, có Lang Tĩnh tại, chắc chắn là phương pháp vẹn toàn.”

Y nói xong dừng một chút, nói: “Triệu Thống, ngươi điểm ba đội năm nghìn quân từ ba mặt qua sông, vây đánh hoàng thành, lại tìm người khoái mã thông tri Triệu Lục, bảo vệ cho Vọng Giang sơn, nơi này thế núi hiểm trở, nếu có người muốn đào thoát, chắc chắn sẽ lựa chọn nơi này.”

Tiết quân qua sông, thế như chẻ tre, Minh Thủy chính là bùa bảo mệnh của Phụng quốc, tuy Phụng quốc cũng có đại bộ phận bố phòng, nhưng Minh Thủy thất thủ khiến sĩ khí của Phụng quân suy yếu, trong vòng một tháng hơn ba mươi thành trì không chiến mà hàng.

Đằng Vân mang một vạn năm binh mã, Triệu Thống mang một vạn năm binh mã, Tiết Quân Lương tự mình mang hai vạn binh mã, còn có một vạn binh mã quân tiên phong của Tiết Ngọc, từ bốn phía thu nhỏ vòng vây, từng bước một ép sát hoàng thành Phụng quốc.

Lữ Thế Thần từ khi binh bại liền trở về triều đình, mới đầu Phụng quân không trọng dụng Lữ Thế Thần, nhưng Minh Thủy bị chiếm đóng, mọi người hoảng sợ, phái đầu hàng càng ngày càng nhiều, ngược lại Lữ Thế Thần là đại biểu của phái chủ chiến.

Trong triều có người muốn đầu hàng, bị Phụng Minh giết hai kẻ răn đe, nên không ai dám nói đầu hàng, chẳng qua Phụng quốc đại thế đã mất, dù không ai dám nói, trong lòng mọi người cũng không tránh khỏi nản lòng thoái chí, rất nhiều người ôm của chạy trốn.

Tuy Tiết Quân Lương khinh thường những kẻ tới đầu hàng, nhưng đối đầu với kẻ địch mạnh, cũng chỉ có thể bày ra khí độ khoan hồng độ lượng, dùng rượu ngon món ngon khoản đãi bọn họ.

Trải qua việc này, thanh danh của Tiết Quân Lương đã rơi vào tai triều đình Phụng quốc, đều nói Tiết vương khoan hồng độ lượng lại không mất uy nghiêm, người mang theo của cài đến đầu hàng càng nhiều, sau hai tháng, Tiết quân không tổn thất một binh, thẳng tiến hoàng thành.

Tiết Quân Lương vây quanh hoàng thành, cưỡi ngựa, tự mình đến trước trận, Phụng quân nghe nói đây là Tiết vương, vội vàng phái người bắn tên, chẳng qua bên cạnh Tiết Quân Lương có Đằng Vân Đằng Tín ba huynh đệ Hà thị và Triệu Thống, làm sao có thể để Tiết Quân Lương gặp sơ xuất, liên tiếp thủ một ngày một đêm, Tiết Quân Lương vẫn bình yên vô sự.

Lữ Thế Thần khuyên nhủ Phụng Minh thối lui ra phía bắc hoàng thành, Phụng Minh không chịu, muốn thề sống chết thủ thành.

Lữ Thế Thần quỳ xuống, dập đầu nói: “Chẳng lẽ Phụng vương còn không đoán ra sao! Nếu ngài không đi, chỉ sợ lũ quan viên trên triều muốn trói ngài lại, hiến tế đầu hàng!”

Phụng Minh không nói chuyện, Lữ Thế Thần lại nói: “Vi thần không sợ chết, chỉ sợ chết trong tay người một nhà.”

Rốt cuộc Phụng Minh có chút đắn đo, tựa hồ nghĩ tới điều gì đó, nhịn không được cười khổ một tiếng, mới không đến ba tháng, toàn bộ Phụng quốc mất.

Lữ Thế Thần điều một đội thân binh, hộ tống Phụng Minh ra khỏi thành, lúc này hoàng thành đã sắp thủ không được, Tiết Quân Lương dùng phương pháp hỏa công, hoàng thành khói mù mịt, quân dân trong thành vội vàng chạy ra ngoài.

Lữ Thế Thần liền nhân cơ hội mặc y phục của Phụng Minh, lao ra cửa nam, một đường hướng phía nam mà đi, có tướng sĩ nhìn đến “Phụng vương”, tự nhiên phái người đuổi theo, mà Phụng Minh thì cùng thân binh ra cửa bắc, hướng đến hạ du Minh Thủy.

Hiển nhiên Tiết Quân Lương không trúng kế, quanh Hoa Đào đàm đã đặt phục binh, thân binh của Phụng quốc toàn lực bảo hộ Phụng Minh, Hoa Đào đàm địa thế khó đi, Phụng quân lại bị tách ra, cuối cùng chỉ còn một phần mười tinh binh, đi không đến mười dặm lại gặp mai phục.

Lòng Phụng Minh sớm có quyết tâm chết, chính là không ngờ tới cuối cùng, trong triều chỉ còn lại Lữ Thế Thần và một đội thân binh cùng hắn xuất sinh nhập tử.

Rốt cuộc chỉ còn một mình Phụng Minh chạy trốn, trước mắt đều là hoa đào, nói vậy đã đến Hoa Đào đàm, Phụng Minh mệt mỏi, ngựa cũng mệt mỏi ngã xuống, khiến hắn lăn mấy vòng.

Phụng Minh lảo đảo đứng lên, kinh ngạc nhìn Hoa Đào đàm, lần đầu tiên hắn gặp Triệu Lục, cũng là ở nơi này, vì khi đó còn nhỏ, vóc người không cao, bị người đuổi giết, hắn liền trốn trong bụi lô thảo ở Hoa Đào đàm, ban ngày lô thảo phơi nắng sẽ có độc khí, Phụng Minh liền choáng váng ngã xuống nước.

Sau đó được cha mẹ của Triệu Lục cứu về, rồi nhận thức Triệu Lục.

Cổ họng Phụng Minh nghẹn lại, hắn không thấy khuôn mặt của mình, không biết rốt cuộc mình đang khóc hay đang cười, tự xưng cường quốc, lại không bằng một nửa của Tiết Quân Lương.

Phụng Minh đi từng bước xuống hồ, lô thảo không cao tới ngực hắn, đưa tay sờ sờ lô thảo, hắn cúi người, ngồi trong bụi lô thảo.

Triệu Lục nhận được công báo, nói Phụng vương mang theo một đội thân binh chạy tới Vọng Giang sơn, Triệu Lục biết sớm muộn gì cũng có một ngày mình và Phụng Minh đao phong gặp lại, mình nguyện ý canh gác Vọng Giang sơn, là muốn bảo trụ cánh cửa sinh mệnh cuối cùng của Phụng Minh, nói không chừng, nói không chừng mình không đủ nhẫn tâm, sẽ thả người kia.

Nhưng y trăm triệu lần không ngờ tới, lúc y lãnh binh đến Hoa Đào đàm chuẩn bị đao phong gặp lại, thế nhưng nhìn đến Phụng Minh ngã trong lô thảo của Hoa Đào đàm, đã không còn tri giác…

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Chùi ui, đang khúc hay mà tỷ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ *mè nheo* Lại thêm chương nữa điiiiiiiiiiiii~~~ Ước gì Phụng Minh die thật, or quên hết về Triệu Lục, yêu thằng khác nhỉ…. Ui, máu ngược cuồng của em lại phát tác rồi……
    Temmm~~~

    Trả lời
  2. ·♥♫◘Nguyệt♥Thanh◘♫♥·

     /  Tháng Mười Một 22, 2013

    Haizz, Phụng Minh và Triệu Lục…., xem có chút đau lòng a…… Hi vọng hai người họ sẽ được hạnh phúc! Cầu nguyện ~ing

    Trả lời
  3. Tuy la hoi dau long cho anh Phung va anh Luc, nhuwng minfh muon doc ve anh Luong va anh Van hon a. Tho con va Soi van vui hon😛

    Trả lời
  4. tửu lâu

     /  Tháng Chín 29, 2015

    haiz, thương Phụng Minh quá, người yêu phản bội, mất nước, cùng đường và sắp chịu chết như vậy. haiz, ko nỡ chút nào

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: