[Sửu nương nương] 73


Chương 73:   Thú nha

Thời điểm Đằng Thường trở lại kinh thành, Tiết Trường Kính còn không biết đệ đệ của mình đã đem binh quyền bán đứng.

Sau khi Tiết Hậu Dương nghe ngóng được Đằng Thường tới kinh, lập tức sai người chuẩn bị ngựa, khoái mã hướng vùng ngoại ô đón Đằng Thường.

Đằng Vân ở trong cung cũng nghe Đằng Thường đã trở lại, liền bảo Thụy Tuyết chuẩn bị thường phục, muốn xuất cung đón y.

Thụy Tuyết lại che miệng cười nói: “Hảo chủ tử của ta, ngài đi làm cái gì nha?”

Đằng Vân nói: “Tự nhiên là đi đón Đằng tiên sinh, một mình y ở Chính An thu binh quyền, ta vốn không yên lòng, hiện giờ y trở về…”

Hắn còn chưa nói xong, đã bị Thụy Tuyết đánh gãy: “Chủ tử, chẳng lẽ ngài không biết, Vạn Niên hầu đã qua sao?”

Nhìn bộ dáng không rõ của Đằng Vân, Thụy Tuyết vừa thở dài vừa cười nói: “Người ta hai người tiểu biệt gặp lại, chủ tử ngài qua đó, chẳng phải là vướng bận sao?”

Đằng Vân giật mình sau đó có chút xấu hổ, nói: “Cũng là ngươi nghĩ chu đáo.”

“Không phải nô tỳ nghĩ chu đáo, là chủ tử ngài không nghĩ đến phương diện này, Đại vương đáng thương, cả đời ngựa chiến giang sơn bách chiến bách thắng, kết quả thua trên tay ngài.”

Đằng Vân nghe nàng nhắc đến Tiết Quân Lương, mới đầu không rõ, sau lại tưởng tượng, hóa ra Thụy Tuyết chê cười mình trì độn, không rõ tình cảm của Tiết Quân Lương.

Sao Đằng Vân không rõ, Tiết Quân Lương đã nói thẳng như thế, hắn hiểu được; nhưng trong lòng Đằng Vân vẫn còn có ngăn cách, cộng thêm da mặt mỏng, hiện giờ lại chuẩn bị đối đầu kẻ địch mạnh, hắn cũng không muốn nghĩ tới phương diện kia, hết thảy thuận theo tự nhiên là tốt rồi.

Thụy Tuyết thật sâu thở dài, nói: “Chủ tử, mặc dù có một số việc không phải nô tỳ nên xen vào, nhưng nô tỳ vẫn muốn nhắc nhở chủ tử một câu… Đừng đợi đến lúc chuyện không thể vãn hồi mới hối hận.”

Đằng Vân biết nàng đang ám chỉ Triệu Lục và Phụng Minh, nói: “Ta vẫn muốn nghe chuyện cũ của bọn họ, nhưng lại không biết mở miệng hỏi ngươi thế nào, ngươi nguyện ý nói sao?”

Thụy Tuyết nói: “Không có chuyện cũ gì, chính là tạo hóa trêu người mà thôi.”

Thụy Tuyết dừng đã lâu, mới nói: “Nô tỳ sau này mới đi theo Triệu Lục tướng quân, chẳng qua tướng quân tin được nô tỳ, cũng có thể vì một mình tại Phụng quốc, không có người chia sẻ, nô tỳ coi như một cái lỗ tai… Năm đó tướng quân vẫn là hài đồng, theo phụ thân mẫu thân ở tại phụ cận Minh Thủy, Phụng quốc nội loạn một thời gian, lúc ấy Phụng vương vẫn là thái tử, trốn ra bên ngoài, liền trốn vào một hộ săn bán, sau đó truy binh đến, cha mẹ của tướng quân bị Phụng vương liên lụy mà chết, việc này đã là qua khứ xa xôi, tướng quân chỉ đề cập qua một lần liền không nhắc lại, nhưng nô tỳ thấy rõ, tướng quân là người cực để ý thân tình, dù Phụng vương không cố ý, nhưng chung quy là vì hắn, tướng quân mất đi song thân, biến thành cô nhi.”

Đằng Vân nói: “Nếu là ta, ta cũng sẽ báo thù.”

Thụy Tuyết gật đầu nói: “Một người không cha không mẹ, là người thích hợp nhất làm thám tử, nô tỳ cũng vậy. Tuy nô tỳ là nữ lưu, nhưng những đau đớn kia, nô tỳ đều chịu qua, tự nhiên hiểu được, sau nô tỳ được phái đến bên người tướng quân, bởi vì biết ăn nói, nên thường ở cạnh Phụng vương, cùng Phụng vương đàm luận chuyện của tướng quân.”

Thụy Tuyết nhìn ra được, tuy Phụng vương lãnh khốc ngoan độc, nhưng đối Triệu Lục là thật tâm.

Đằng Vân nói: “Phụng vương đối tốt với Triệu Lục như vậy, Triệu tướng quân cũng là tâm không đành lòng.”

Thụy Tuyết cười nói: “Cho nên mới nói tạo hóa trêu người, chủ tử càng phải quý trọng tình cảm của đại vương đối với ngài, có rất nhiều chuyện bỏ lỡ sẽ không thể vãn hồi, mặc kệ có bao nhiêu hối hận, đều phải thử một lần.”

Phụng Minh nhìn bản đồ thật lâu, đưa tay nhu nhu thái dương, mấy ngày nay vì muốn trù bị chuyện xuất binh, hắn hao hết tâm lực, đầu óc có chút choáng váng, cũng chỉ có đem mình mệt đến không thể mệt hơn, mới không nhớ tới một số chuyện không nên nhớ.

Phụng Minh nghiêng đầu, có chút buồn ngủ, hắn tựa hồ thấy được mình lúc bé, vì nhi tử của phụ hoàng rất đông, nên hắn thường xuyên bị xa lánh, từ nhỏ liền một bộ tâm ngoan thủ lạt, thời điểm đến Minh Thủy lẩn trốn, cũng là lần đầu tiên hắn biết cái gọi là thân tình.

Tuy hộ săn bắn kia không giàu có, nhưng cuộc sống một nhà ba người thực hạnh phúc, bọn họ thu lưu Phụng Minh, để con của mình làm bạn với Phụng Minh.

Lúc Phụng Minh thành phụng vương, tuần tra quân doanh liền thấy được Triệu Lục, thời điểm đó Triệu Lục anh khí bừng bừng, đứng lẫn trong các binh sĩ, có vẻ cao lớn mà không giống người thường, Phụng Minh cũng không cho đó là thích, khi ấy hắn vẫn có rất nhiều phi tần.

Sau vì luyện binh, Phụng Minh lại gặp được tướng sĩ anh khí bừng bừng nọ, nhưng hắn không ngờ tới, tướng sĩ này, lại là nhi tử của hộ săn bắn, hắn nhớ rõ mảnh thú nha kia, bởi vì binh lính phải mặc khôi giáp, cho nên trước đó không nhìn đến cổ của y có mang thú nha.

Phụng Minh lập tức nhớ lại chuyện quá khứ, hắn che giấu thân phận của mình, làm hại một nhà chết thảm, thật không ngờ, nhiều năm về sau còn có thể nhìn thấy hài tử chơi cùng mình năm đó.

Phụng Minh là xuất phát từ không đành lòng mới trọng dụng Triệu Lục, nhưng hắn không dám nói thẳng với Triệu Lục, hắn sợ Triệu Lục nhớ lại chuyện kia, sẽ hận hắn, hắn chỉ muốn yên lặng bù đắp một chút.

Bởi vì Phụng vương trọng dụng một tiểu binh, trên triều đình dần dần đồn đãi Phụng vương hảo nam sắc, có tân sủng tên là Triệu Lục, là một quan quân trẻ tuổi.

Mới đầu Phụng Minh không chú ý, triều đình thường có mấy lời đồn nhảm không lọt tai, hắn sớm quen, nhưng không nghĩ tới, Triệu Lục dần dần thật sự biểu lộ để ý mình.

Triệu Lục là hiểu lầm lời đồn đãi, y muốn thu được tín nhiệm của Phụng vương, mà chuyện giường chiếu kia hiển nhiên dễ thu được tín nhiệm nhất.

Phụng Minh một nửa xuất phát từ áy náy, một nửa xuất phát từ mới mẻ, cũng mặc kệ lời đồn lan xa, không ngờ tới ngày sinh thần của mình, tất cả mọi người uống rượu, Triệu Lục lại không để ý Phụng Minh phản kháng, mạnh mẽ muốn Phụng Minh.

Từ ngày ấy, quan hệ của hai người trở nên quỷ dị, dần dần, việc giường chiếu đối với hai ngươi mà nói giống như ăn cơm, lời đồn đãi thành thực, Phụng Minh phát hiện, áy náy của hắn cũng dần dần đổi vị, Triệu Lục ở trong lòng hắn khó có thể bỏ ra.

Phụng Minh mãnh liệt bừng tỉnh, ra một thân mồ hôi lạnh, hắn dùng tay áo lau mồ hôi trên trán, thật sâu thở dài, từ ống tay áo lấy một mảnh thú nha ra.

Hắn còn nhớ rõ đã từng hướng Triệu Lục muốn mảnh thú nha này, chẳng qua lí do là cảm thấy thú nha chơi thật khá, lại thấy Triệu Lục đeo mỗi ngày, cho nên muốn trao đổi tín vật.

Mới đầu Triệu Lục không cho, cũng vì chuyện này mà cùng Phụng Minh chiến tranh lạnh, Phụng Minh biết, vì đây là di vật của cha mẹ y, về sau cũng không nhắc lại, chẳng qua hôm sau Triệu Lục tới tìm hắn, giao thú nha cho Phụng Minh.

Phụng Minh cao hứng, khi đó hắn căn bản không biết Triệu Lục là thám tử của Tiết quốc, còn tưởng rằng Triệu Lục đã rõ ràng tình cảm của mình, hóa ra đối phương muốn đổi lấy tín nhiệm của mình mà thôi.

Phụng Minh đưa tay vuốt mảnh thú nha kia, nhịn không được mũi đau xót, nguyên lai y nhớ rõ hết thảy, cũng luôn luôn chờ thời cơ trả thù, chỉ tự trách mình rất dễ tin, cũng tự trách mình vì sao năm đó chạy trốn tới nhà y.

—-

Tiết Hậu Dương gặp xa giá của Đằng Thường ở vùng ngoại ô, hạ nhân bên ngoài nói: “Đằng tiên sinh, là Vạn Niên hầu đến.”

Đằng Thường vén màn xe nhìn thoáng qua, cười nói: “Hầu gia đơn thương độc mã là tới nghênh đón?”

Tiết Hậu Dương nghe y nói thế, một trận xấu hổ, Đằng Thường bảo hắn giao ngựa cho hạ nhân, sau đó vao trong xa giá.

Xa giá là Tiết Trường Kính chuẩn bị, tuy không phô trương như Tiết vương, nhưng tuyệt đối không keo kiệt, ngồi cũng phi thường thoải mái.

Đằng Thường lấy một hộp gấm từ tủ nhỏ, mở ra đưa cho Tiết Hậu Dương.

Tiết Hậu Dương nhìn đến, lập tức kinh ngạc nói: “Tiên sinh, ngươi thật sự lấy được hổ phù!”

Đằng Thường nói: “Chả lẽ giả, chỉ vài oa nhi mà thôi, tự nhiên dễ gạt.”

Tiết Hậu Dương nhìn binh phù, cơ hồ mừng rỡ không khép miệng, chỉ lo ngây ngô cười, lại giống như nhớ ra cái gì đó, liền nói: “Đằng Nam hầu đã quay về kinh được một thời gian.”

“Ta biết, khiến ngươi hao tâm tổn trí.”

Đằng Thường nói: “Tuy hiện giờ chiếm được hổ phù, nhưng muốn thu nạp quân tâm của Chính An quân, còn phải trông cậy vào các ngươi.”

“Tiết vương đã thả Đằng Tín ra, phong y làm tướng quân, chỉ chờ hổ phù đến, sắp xếp Chính An quân.”

Đằng Thường gật gật đầu, nói: “Ta sớm nghĩ tới, Đằng Tín là nhân tài hiếm có, hơn nữa biết tiến thối, nếu không phải…”

Nếu không phải Đằng vương tin một bề phi tử, muốn phế thái tử lập người khác, Đằng Tín biết mình bị phế liền chứng minh cách cái chết không xa, có thái tử nào dung được thái tử trước đâu, nếu không phải như vậy, Đằng Tín nào có mạo muội khởi binh.

Bất quá những chuyện liên quan tới Đằng quốc, Đằng Thường cũng không muốn nhắc lại.

Tiết Hậu Dương lý giải tâm tư của Đằng Thường, nói: “Tiên sinh yên tâm, Tiết vương đã bắt đầu chuẩn bị, nhất định có thể thu phục quân tâm, huống hồ Đằng Nam hầu cũng có bản lĩnh, điểm ấy chắc chắn tiên sinh rõ ràng, ý của Đại vương là để Đằng Nam hầu chưởng quản binh quyền của Chính An.”

Đằng Thường cười nói: “Ngươi thăm dò rất nhiều.”

Tiết Hậu Dương cười ngây ngô, trong lòng biết Đằng Thường quan tâm, tự nhiên thăm dò tốt để y an tâm.

Đằng Thường nhìn hắn cười, cất hộp gấm vào tủ, nói: “Phụng quốc quận chúa vì chịu không nổi vũ nhục mà trốn đi, nếu lúc ấy quận chúa lấy Hầu gia ngài, có lẽ không dẫn đến tình trạng không xong như bây giờ?”

Tiết Hậu Dương nghe y nói vậy, nhất thời căng thẳng, nói: “Sao ta có thể đồng ý thú quận chúa, tiên sinh không phải không biết.”

Đằng Thường nhướng mày cười, bỗng nhiên đưa tay đẩy Tiết Hậu Dương xuống nhuyễn thảm, cả người dán lên, cười nói: “Nghe người ta thường nói tiểu biệt thắng tân hoan, không biết mấy ngày nay Hầu gia có tân hoan hay không.”

“Tự nhiên là không có.”

“Vậy Hầu gia nhẫn đến khó chịu?”

Tiết Hậu Dương nhìn khuôn mặt gần trong gang tấc của đối phương, trái tim đã nhanh nhảy ra lồng ngực, nói: “Tiên sinh, sao một hồi ngươi liền chế nhạo ta.”

Đằng Thường nói: “Ta chế nhạo ngươi thế nào?”

Nói xong, cầm tay Tiết Hậu Dương, kéo tay hắn đi xuống, Tiết Hậu Dương nhất thời ngơ ngẩn, kinh ngạc nhìn Đằng Thường.

Đằng Thường nói tiếp: “Công bằng mà nói, ta nhẫn đến khó chịu.”

Tiết Hậu Dương mừng rỡ như điên, trên lưng dùng lực, xoay người áp Đằng Thường dưới thân, vị trí hai người liền đảo ngược, Tiết Hậu Dương hôn lên khóe môi y, nói: “Ta hiển nhiên nhớ ngươi, chỉ ngóng trông ngươi nhanh trở về, lại sợ ngươi có sơ xuất.”

Đằng Thường nhẹ giọng nói: “Đây là trên xe, Hầu gia không sợ người bên ngoài nghe được?”

Tiết Hậu Dương bĩu môi nói: “Tiên sinh còn nói không phải cố ý chế nhạo ta?”

Đằng Thường cố ý nâng một chân lên, dùng đầu gối nhẹ nhàng cọ xát hạ thân Tiết Hậu Dương, cười nói: “Chính là ta muốn ở trên xe, có thể sao?”

Lúc hai người tiến cung đã là buổi chiều, hiếm khi Đằng Thường cũng theo vào cung, không trực tiếp giao hổ phù cho Tiết Hậu Dương mang qua.

Thời điểm ở trong xe, vì Đằng Thường sợ người ngoài nghe thấy, hiển nhiên không dám lớn tiếng, nhưng Tiết Hậu Dương bị y châm ngòi lại không biết nặng nhẹ, khiến cả người Đằng Thường vô lực, lần sau không dám châm ngòi hắn.

Trở về Hầu phủ thu thập một phen, rồi vội vã tiến cung.

Tại noãn các, Tiết Quân Lương và Đằng Vân đều ở, Tiết Hậu Dương Đằng Thường thỉnh an xong, Tiết Quân Lương liền sai Khương Dụ đưa ghế cho hai người.

Thanh âm của Đằng Thường có chút khàn khàn, hơn nữa lúc ngồi xuống có vẻ không đúng lắm, Tiết Quân Lương hiển nhiên nhìn ra, mà Đằng Vân lại không nghĩ tới phương diện này, còn thực quan tâm hỏi Đằng Thường: “Tiên sinh, ngươi nhiễm phong hàn sao?”

Mặt Đằng Thường hiếm thấy khẽ đỏ lên, mà Tiết Hậu Dương càng giống như bị người xem thấu, duy độc Tiết Quân Lương cười ha ha.

Tiết Quân Lương nói: “Chúng ta trở lại chuyện chính, nếu đã lấy được hổ phù, thời điểm giao chiến với Phụng quốc cũng nắm chắc một chút.”

Đằng Vân gật đầu: “Chính An gần Minh Thủy, chỉ cần Chính An có thể xuất binh, đến lúc đó từ hai phương giáp công Minh Thủy, phần thắng càng lớn hơn nữa.”

Tiết Quân Lương tiếp lời: “Cộng thêm xuất kỳ bất ý (bất thình lình).”

Đằng Thường nhìn bọn họ kẻ xướng người họa, tựa hồ người khác chen không lọt, Đằng Vân có thiên phú binh pháp, nói đến binh pháp liền phi thường kích động, có rất nhiều giải thích độc đáo, mà Tiết Quân Lương lại biết lắng nghe, hiển nhiên phi thường hòa hợp.

Bốn người thảo luận chuyện Chính An quân, trước mắt bất động thanh sắc, khiến Phụng quốc cho rằng Chính An quân vẫn thuộc binh quyền của đất phong, không có khả năng xuất binh lực, cũng thả lỏng cảnh giác với Chính An, đến lúc đó bất ngờ xuất binh tiếp viện tiền tuyến.

Bốn hổ phù, vừa lúc có bốn hổ tướng là Đằng Tín và ba huynh đệ Hà thị, bước tiếp theo chính là sắc phong và xuất binh.

Mọi người nghị sự xong, Đằng Thường lại muốn nói riêng với Tiết Quân Lương hai câu, Tiết Hậu Dương và Đằng Vân đều sững sờ lui ra ngoài.

Noãn các là nơi quân vương triệu tập đại thần thương nghị chuyện trọng yếu, cho nên cách âm phi thường tốt, sau khi đóng cửa, người bên ngoài muốn nghe cũng không nghe được.

Tiết Quân Lương cười nói: “Thật hiếm khi Đằng tiên sinh tiến cung, thân thể hoàn hảo chứ, đệ đệ của ta là người không biết nặng nhẹ, về sau còn cần ngươi tha thứ hắn nhiều.”

Đằng Thường cười trả lời: “Ta và Vạn Niên hầu là tha thứ cho nhau, dù sao cũng là phu thê kết tóc.”

Một câu nói kia như có như không trạc tới chỗ đau của Tiết Quân Lương, Tiết Hậu Dương và Đằng Thường cử án tề mi, hai người tương kính như tân, tình cảm lại thâm sâu, không giống mình, thuần túy còn trong giai đoạn thông suốt cho Đằng Vân.

Đằng Thường nói: “Trước mặt người thực không nói láo, hẳn Tiết vương và ta đều cảm thấy nói như vậy rất mệt, ta liền cả gan nói thẳng.”

“Tự nhiên nói thẳng.”

Đằng Thường khẽ cười, nói: “Có một số việc, Tiết vương anh minh, chắc đã sớm biết, Đằng Vân là ta nhìn lớn lên, tính cách của hắn không ai hiểu hơn ta, Đằng Vân làm người trung hậu nhân nghĩa, là thúc phụ, ta muốn tìm cho hắn một… nữ tử cả đời đối tốt với hắn.”

Tiết Quân Lương nghe Đằng Thường cường điệu hai chữ “Nữ tử”, thu liễm ý cười, “Đằng tiên sinh thỉnh tiếp tục nói, ta đang nghe.”

Đằng Thường nói: “Nhưng mà, Đằng Vân thích ai, ta tuyệt không phản đối. Đằng Vân tại phương diện này hoàn toàn không hiểu, đã có người đào bẫy để hắn nhảy, mà hắn cũng cam tâm tình nguyện nhảy xuống, ta không có lập trường phản đối, nhưng ta muốn nói cho người này, làm quân vương có lẽ y thành công, nhưng đối đãi Đằng Vân, y làm chưa đủ… Một ngày kia hành động của y khiến ta không hài lòng, ta sẽ khuyên bảo Đằng Vân, để hắn cùng người khác giai ngẫu.”

Tiết Quân Lương nghe xong, ha ha phá lên cười, nói: “Trách không được có người từng nói với ta Đằng Thường miệng lưỡi sắc bén, hôm nay ta lĩnh giáo, dám uy hiếp cô, ngươi là người đầu tiên, bất quá…”

Y dừng một chút, nói: “Ta có thể hướng thiên thề, mặc kệ Đằng Vân có thế nào, đều là của Tiết Quân Lương ta, sẽ không thay đổi… Tự nhiên, phương diện này ta còn phải thỉnh giáo Hậu Dương, làm sao có thể thu phục hồ ly chuyên ăn thịt, Đằng tiên sinh cứ yên tâm.”

Hai người mỗi người châm chọc đối phương một lần, ai cũng không chiếm được tiện nghi, bất quá Đằng Thường thực vừa lòng thái độ của Tiết Quân Lương với Đằng Vân.

Đằng Thường xoay người chuẩn bị mở cửa, đột nhiên nói: “Đằng Vân vốn nên sinh tại chiến trường, ngươi sủng hắn cũng không cần nhốt hắn trong cung, để hắn ra ngoài có lẽ là chuyện tốt.”

Tiết Quân Lương gật đầu, “Ta biết.”

Lúc này Đằng Thường mới mở cửa, Tiết Hậu Dương và Đằng Vân đều bên ngoài, thấy Đằng Thường đi ra, Tiết Hậu Dương nói: “Tiên sinh, chúng ta có thể trở về sao?”

Đằng Thường gật đầu: “Đi thôi, cũng không còn sớm.”

Đằng Vân nhìn hai người rời đi, vừa chuyển đầu liền thấy Tiết Quân Lương vẫy tay, ý bảo mình qua.

Đằng Vân đi vào noãn các, Tiết Quân Lương cười nói: “Ngươi có biết chúng ta nói chuyện gì không?”

Đằng Vân lắc đầu, “Tự nhiên không biết.”

Tiết Quân Lương lại đổi đề tài, cười nói: “Vậy ngươi có biết vì sao thân mình Đằng Thường không thoải mái?”

Đằng Vân lại lắc đầu, Tiết Quân Lương một tay chống cằm, một tay vẫy vẫy, ý bảo hắn lại gần, Đằng Vân đến gần hai bước, đã bị Tiết Quân Lương túm qua, buộc hắn ngồi lên chân y.

Tiết Quân Lương một tay ôm thắt lưng hắn, một tay chậm rãi từ sống lưng hắn vuốt ve xuống dưới, mặt Đằng Vân nóng lên, muốn đứng dậy.

Lại nghe Tiết Quân Lương nói: “Bởi vì bọn họ làm chút chuyện này, cho nên…”

Đằng Vân nghe rõ, nhất thời bừng tỉnh, nghĩ tới vừa rồi mình còn hỏi Đằng Thường sinh bệnh phải không, liền có xúc động muốn đâm vào bàn chết đi cho xong, thật sự là rất mất mặt, trách không được khi đó phản ứng của mọi người phấn khích như vậy.

Tiết Quân Lương kéo cổ áo hắn, môi hai người dán một chỗ, Tiết Quân Lương cười nói: “Khi nào chúng ta cũng làm việc này?”

Đằng Vân chịu không được trêu chọc của y, không biết nói gì mới tốt, Tiết Quân Lương cũng không muốn hắn trả lời, nhất thời trong noãn các chỉ còn lại tiếng hôn môi ái muội.

Để lại bình luận

6 phản hồi

  1. Ngây thơ vô ” số ” tội đến đáng thương hở =.,=

    Trả lời
  2. Ngay tho vo so toi, mai mot phai den bu lai moi the tham =)). Suot doi nay chac anh Van khong co co hoi phan cong ori =))

    Trả lời
  3. Vì thỏ ko pít ăn thịt á mà . Cô giáo dạy thỏ chỉ ăn ” cà rốt ” ( aka củ cải ) thôi =)))) * cười gian *

    Trả lời
  4. đọc chap này Dương Thường, Lương Vân hai cặp ngọt ngào bao nhiêu lại xót cho cặp Lục Minh bấy nhiêu
    chậc ~ cái tính ta cứ hay nghĩ miên man, phải mà cứ chịu đơn giản hưởng thụ lúc mấy bợn vui vẻ là được rồi
    gần đây Lương ca mặt càng lúc càng dày, tấn công tới tấp, chỉ tội Vẫn ca TTvTT

    Trả lời
  5. Huhu vẫn tiếc mấy cảnh H Đằng Thường bị Hậu Dương làm cho đi không nổi. Không biết đến đôi Đằng Vân có được xem H k nữa

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: