[Sửu nương nương] 59 – 60


Chương 59:   Thủy Tĩnh

Đằng Vân lập công lớn, Tiết vương sai người đưa rượu thịt tới tưởng thưởng cho bọn hắn, lại truyền thánh chỉ cấp Du Kham, nói Tiết vương long tâm đại duyệt muốn phong thưởng hậu cung, Đức phi nương nương sẽ thành quý phi, bảo gã về kinh chúc mừng.

Du Kham vừa nghe tưởng thật, vô cùng cao hứng chuẩn bị đồ đạc, trở về kinh thành.

Chúng tướng thấy gã phải đi, cao hứng còn không kịp, lại sợ gã đổi ý, liền ngóng trông gã nhanh chóng về kinh, bằng không mỗi ngày còn phải nhìn gã bỏ mặc mọi việc, chỉ biết đòi năm hỏi sáu trong doanh trại.

Đằng Vân thừa dịp Chương Hồng tức đến đổ bệnh, mệnh lệnh hạ trại một lần nữa, thu ngắn chiến tuyến, lại cố ý để lỗ thủng, chờ Chương Hồng hết bệnh rồi báo thù.

Chương Hồng bị bệnh một tháng, rốt cục có chút khởi sắc, sau khi khỏi bệnh, ý niệm đầu tiên của hắn hiển nhiên là báo thù, thất bại nhục nhã như vậy sao có thể không báo, liền chọn một đại tượng khác xuất chiến,, Tề Chiêm và Tề Tử Kết cùng tộc, gã vẫn luôn ghi hận chiến công của Tề Tử Kết, thật vất vả bức được Tề Tử Kết rời đi, nghĩ hiện giờ không ai cùng mình thưởng công, liền lĩnh mệnh xuất chiến.

Tề Chiêm quan sát địa thế, nhìn đến cách Tiết quân hạ trại liền cảm thấy buồn cười, tập trung thành hai vòng tròn trái phải, ở giữa giống như trục bánh xe nối với nhau, nếu diệt trung tâm, liền phân tán binh lực Tiết quân, Tiết quân người đông thế mạnh cũng trở nên không còn đáng sợ.

Tề Chiêm sai đại quân khiêu chiến, mắng to Đằng Vân, mắng thập phần khó nghe, Đằng Vân chờ chính là lúc này, lập tức lên tiếng: “Ai muốn lãnh binh nghênh chiến?”

Thủ hạ tướng sĩ trải qua chiến dịch lần trước, hơn phân nửa đều đối Đằng Vân tâm phục khẩu phục, hiện giờ có người mắng chủ soái, đều thiếu kiên nhẫn tranh nhau xuất chiến.

Lang Tĩnh lại cười nói: “Trương Mặc có thể đi.”

Trương Mặc đỏ mặt lên, lúng túng nói: “Tòng quân (Lang Tĩnh được phong chức tòng quân) có điều không biết, Trương mỗ… Tay phải của Trương mỗ chỉ có thể cầm bút không thể cầm thương, thật sự… Thật sự cô phụ trọng thác.”

Mọi người nghe xong, cho rằng Lang Tĩnh cố ý làm khó dễ chủ bộ, muốn cãi lại Lang Tĩnh, chỉ nghe Đằng Vân nói: “Biện pháp của Tòng quân chính hợp ý ta.”

Mọi người không rõ, Đằng Vân liền cười nói: “Chủ bộ tuy không thể ra chiến trường, nhưng vẫn hy vọng có thể xuất chiến lập công, có phải không?”

Trương Mặc nghe xong gật đầu, đáp: “Hiển nhiên là phải, bằng không Trương mỗ cũng không tiếp tục ở lại quân doanh, cho dù là làm một gã viết công văn.”

Đằng Vân nói: “Vậy ngươi cần phải cảm tạ Tòng quân tiến cử, lần này xuất chiến, chỉ cần giao thủ, không cần hết sức, dẫn quân địch vào trong trận là được, Tòng quân lĩnh một đội nhân mã tiếp ứng chủ bộ, ta tự mình mang một đội người vây đánh đường lui của bọn họ, những người còn lại quay về doanh, đến lúc đó liền lấy bất biến ứng vạn biến.”

Trương Mặc vừa nghe lập tức hiểu được, không khỏi cười nói: “Thì ra là thế!”

Mọi người tan, từng người quay về doanh địa, để các binh sĩ nhóm lửa nấu cơm, ăn no mới dễ đánh giặc.

Tề Chiêm sai binh lính kêu một ngày, binh lính cũng kêu đến khàn giọng, sắc trời bắt đầu tối, đang chuẩn bị lui binh trở về, ngày mai tiếp tục khiêu chiến, lại thấy một đội nhân mã hướng bên này mà đến, cầm đầu là Trương Mặc.

Tề Chiêm mệt một ngày, lúc này mới gặp người đến, lửa giận vọt lên, dẫn theo đại đao xông tới nghênh địch.

Tề Chiêm cũng là mãnh tướng, tay phải Trương Mặc có thương tích, không dám cứng đối cứng, đánh vài chiêu liền xoay ngựa bỏ chạy, binh lính phía sau thấy Trương Mặc chạy, cũng chạy theo. Tề Chiêm tưởng Tiết quân sợ, mừng rỡ sai binh lính kích trống, mãnh truy Trương Mặc.

Quân địch rất nhanh liền liều chết xông vào bẫy rập Đằng Vân cố ý lưu lại, doanh trại nằm hai bên, cung tiễn thủ đứng trên trạm canh bắn tên, Trương Mặc bỗng nhiên dừng ngựa, nguyên lai là Lang Tĩnh dẫn nhân mã tiếp ứng, chặn truy binh.

Tề Chiêm thấy đại sự không ổn, vội vàng thu binh, nhưng vừa mới quay đầu, Đằng Vân liền mang theo một đội tinh binh chặn đường, chỉ trong thời gian ngắn, binh mã của Tề Chiêm bị Tiết quân vây kín bốn phương tám hướng, binh sĩ giơ quân kỳ “Thượng tướng quân Đằng Anh”, mà quân kỳ của Tề Chiêm sớm bị loạn tiễn xuyên rách, rớt xuống mặt đất, bị người của chính mình đạp đến đạp đi.

Đằng Vân bắt sống toàn bộ nhân mã của Tề Chiêm trở về, mọi người xuất ra rượu thịt chúc mừng thắng lợi, trói tù binh quanh doanh trướng, cho bọn họ nhìn rượu thịt nhưng không thể ăn.

Tề Chiêm mới đầu còn mắng Đằng Vân, sau dần dần không có khí lực.

Lúc này Đằng Vân mới nói: “Đằng mỗ sớm nghe uy danh của Tề tướng quân, hôm nay vừa thấy quả thế, dù bị bắt cũng không cúi đầu.”

Tề Chiêm đã đói bụng đến gọi bậy, nghe hắn nói vậy lại có chút xấu hổ, nhưng vẫn ngạnh cổ không phục.

Đằng Vân tựa hồ uống nhiều rượu, loạng choạng đứng lên, lảo đảo đi tới, cười rút Hổ Dực đao từ bên hông ra, Hổ Dực đao cả thân đen bóng, nhưng ban đêm lại phiếm hàn quang, Tề Chiêm nhìn hai tay hắn quơ loạn, sợ hắn vì uống say, thất thủ chém mình.

Đằng Vân cầm đao, tay nhoáng lên, chợt nghe “Xuy” một tiếng, lại chém đứt dây thừng trên người Tề Chiêm, mà Tề Chiêm không chút thương tổn, lần này khiến lòng gã sinh ra ẩn ẩn sợ hãi với Đằng Vân.

“Đằng mỗ đời này yêu quý nhân tài, tướng quân là dũng tướng, nếu đồng ý nương tựa Đằng mỗ, tất nhiên sẽ không bạc đãi ngươi.”

Đằng Vân nói xong sai người lấy rượu thịt đến khoản đãi Tề Chiêm, Tề Chiêm đói bụng không chịu được, nhưng Đằng Vân nói, chỉ có đầu hàng mới có thể ăn.

Tề Chiêm không còn cách nào, liền giả ý đầu hàng, ăn no bụng, lại giả mù sa mưa nói: “Tiểu nhân là phản thần, tướng quân phải nhân đức cỡ nào mới có thể đối đãi ta như vậy, hiển nhiên tiểu nhân nguyện ý đi theo tướng quân… Chẳng qua luyến tiếc những thủ hạ kia của Chương Hồng, huynh đệ cùng mình xuất sinh nhập tử, Chương Hồng còn có hai đại tướng, đều có giao tình với tiểu nhân, không bằng cho ta một khoái mã, ta nguyện ý đi khuyên bảo hai người kia trước, đến lúc đó cùng tiểu nhân lãnh binh quy hàng, chẳng phải là chuyện tốt!”

Đằng Vân mỉm cười, cũng giả vờ như kinh hỉ nói: “Đằng mỗ sớm nghe nói thủ hạ của Chương Hồng cũng là mãnh tướng, vậy thì quá tốt.”

Vì thế liền tự mình dẫn Tề Chiêm đến phía sau doanh trại, cho gã nhìn lương thảo chồng chất của Tiết quân, Tề Chiêm trong lòng cười nhạo Đằng Vân không có phòng bị, âm thầm nhớ kỹ vị trí cất giữ lương thảo.

Đằng Vân lại dẫn gã đến chuồng ngựa, cho gã một hảo mã, để gã trở về khuyên bảo hai người kia.

Tề Chiêm chọn một thiên lý mã hiếm có, suốt đêm chạy về doanh trại của Chương Hồng.

Chương Hồng thấy gã một mình trở về, lập tức giận dữ, sai người kéo Tề Chiêm xuống chém thị chúng.

Tề Chiêm quỳ trên mặt đất khóc rống: “Đằng Anh kia quỷ kế đa đoan, có yêu pháp hô phong hoán vũ tát đậu thành binh, mạt tướng là trúng yêu pháp của hắn mới lưu lạc đến bước này, nếu không phải liều chết đoạt mã, chỉ sợ không còn gặp được đại soái !”

Chương Hồng nhìn gã khóc thê thảm, huống hồ giết gã lại tổn hại một đại tướng, hiện giờ thuộc hạ thân cận cũng ít.

Trương Mặc khó hiểu vì sao Đằng Vân thả địch nhân đi, Đằng Vân cười nói: “Đây là thả cá bé bắt cá lớn, giết Tề Chiêm chẳng phải là rất tiện nghi Chương Hồng, nếu thả Tề Chiêm trở về, ta có thể làm cho Chương Hồng không chỉ giết Tề Chiêm, còn giết hai đại tướng khác.”

Trương Mặc biết hắn muốn dùng công tâm kế, nếu địch nhân nội loạn chắc chắn không thể tiến công, Minh Thủy không cần thây ngã khắp nơi, càng thêm bội phục Đằng Vân.

Lúc này Lang Tĩnh vén mành trướng đi đến, nói: “Đã chuẩn bị tốt.”

Đằng Vân gật đầu, không biết hai người lại bày trò gì, Đằng Vân bảo Trương Mặc đi cùng xem kịch vui.

Ba người đi ra, thẳng hướng trường luyện binh, các tướng sĩ đều tay cầm binh khí, Đằng Vân liền lệnh binh lính khuân lương thảo đến đại doanh cách đó không xa.

Nguyên lai Đằng Vân mang Tề Chiêm đến xem lương thảo, cố ý thiết hạ liên hoàn kế, hắn khẳng định sau khi trở về Tề Chiêm muốn lấy công chuộc tội, nhất định sẽ đến cướp lương, cho nên sai người chuyển lương thảo đi, tặng Tề Chiêm một cái không thành kế.

Đêm, canh ba, quả nhiên có một đội nhân mã trộm tiệt trại, vọt vào doanh trại lại không thấy người, đi vào kho lương, ngay cả một thước đều nhìn không tới, lập tức biết trung kế.

Nhưng lúc này đã không còn kịp rồi, lần thứ ba binh lính của Chương Hồng bị Đằng Vân bắt sống.

Đằng Vân cố ý làm bộ nhất thời sơ sẩy, để Tề Chiêm chạy, mang theo Trương Mặc cùng Lang Tĩnh nhìn tù binh.

Đằng Vân cầm Hổ Dực đao trong tay, hỏi: “Các ngươi ai là bộ hạ của Tề Chiêm?”

Mới đầu không ai nói chuyện, Đằng Vân liền cười nói: “Nguyên lai không có bộ hạ của Tề Chiêm, vậy đều giết hết, ta còn muốn lưu lại người của Tề Chiêm a.”

Tù binh nghe hắn nói vậy, sửng sốt một chút, lập tức có người hô to “Ta là bộ hạ của Tề Chiêm.”

Đằng Vân sai người mở trói, sau đó dẫn hắn đi ăn cơm, mọi người vừa thấy tranh nhau nói là bộ hạ của Tề Chiêm.

Đằng Vân đều thu những người này vào quân, sau đó phái mười người trở về, bảo bọn họ giả vờ như binh bại, quay về truyền tin, rồi tìm cơ hội hỏi Tề Chiêm và hai tướng quân khác, vì sao còn chưa đưa đầu Chương Hồng lại đây, giờ thời cơ hiếm có, không nên do dự, chẳng lẽ Tề Chiêm quên chuyện Đằng tướng quân tặng hắn thiên lý mã sao?

Mấy binh lính này cảm thấy trở về nhất định là chịu chết, không bằng đem tin tức này nói cho Chương Hồng, còn có thể bảo trụ một mạng, mọi người hợp lại, chạy đến doanh trướng của Chương Hồng, đem lời Đằng Vân chuyển đạt cho Chương Hồng.

Chương Hồng quả nhiên trúng công tâm kế của Đằng Vân, hóa ra mình thất bại ba trận liên tiếp, đều là vì ba người Tề Chiêm này, thủ hạ đại tướng của mình đều bị Tiết quốc mua chuộc.

Chương Hồng càng nghĩ càng giận, gọi Tề Chiêm tới, nói: “Thiên lý mã là của ngươi?”

Tề Chiêm cho rằng Chương Hồng thích, muốn hiến cho Chương Hồng, lấy lòng nói: “Đúng vậy đúng vậy, là thiên lý mã hiếm có…”

Nhưng gã còn chưa nói xong, Chương Hồng đã tức giận rút bội kiếm ra, một kiếm chém đứt đầu Tề Chiêm.

Phụng Minh vẫn luôn để Tề Tử Kết theo dõi cuộc chiến tại bờ bên kia Minh Thủy, Tề Tử Kết đem mọi chuyện bẩm báo cho Phụng Minh, Phụng Minh có chút kinh ngạc, nói: “Người kêu Đằng Anh này, về sau tất là họa lớn.”

Lữ Thế Thần biết Đằng Anh là Đằng Nam hầu từng giam lỏng mình, hành động của Đằng Nam hầu lúc đó cũng coi như quân tử, không có làm khó dễ hắn, nghĩ thầm nếu Đằng Anh có thể quy thuận Phụng quốc, hẳn là chuyện tốt.

Bất quá Phụng Minh không cho là như vậy, dưỡng hổ vi hoạn, chờ Đằng Anh đả bại Chương Hồng, chắc chắn Tiết vương sẽ sai hắn tiếp tục đánh Phụng quốc.

Tề Tử Kết nói: “Theo mạt tướng thấy, kỳ thật lần này chưa chắc Đằng Anh sẽ thắng.”

Phụng Minh nói: “Vì cái gì?”

Tề Tử Kết nói: “Chẳng lẽ đại vương quên, trướng hạ của Đằng Anh, còn có Du Kham?”

Phụng Minh nghe hắn nói vậy, nhất thời nở nụ cười, nói: “Đúng là như thế, đánh thắng thì Du Kham không làm được, nhưng bại trận gã chắc chắn có thể đảm nhiệm, đến lúc đó chúng ta hẵng viện thủ, trợ giúp Tiết quốc một phen, đánh đuổi Chương Hồng.”

Vì thế ngay lúc Du Kham cao hứng chuẩn bị về kinh, đột nhiên có người nói với gã, “Tướng quân ngươi cao hứng vì cái gì, ngài tiến kinh đó là đường chết a, Tiết vương sợ ngươi sẽ không quay về kinh, mới dùng chuyện Đức phi dụ dỗ tướng quân, chỉ sợ ở hai bên đại môn kinh thành, đã an bài đao phủ, chờ tướng quân đến.”

Du Kham vừa nghe, lập tức tỉnh ngộ, màn đêm buông xuống một mình trộm ra quân doanh, tìm Chương Hồng nương tựa…

Chương Hồng chém Tề Chiêm, lại muốn giết hai người kia, sợ bọn họ chiếm được tin tức sẽ giết mình, liền thiết yến hội, thỉnh hai người đến dự tiệc, cho thích khách và cung tiễn phủ mai phục.

Đang hỗn loạn chém giết, Du Kham vọt vào, ngăn trở mọi người, nói: “Tất cả đều là quỷ kế của Đằng Anh kia, các ngươi trúng kế !”

Chương Hồng nghe xong Du Kham nói, cảm thấy có đạo lý, hối hận vì mình chém đầu Tề Chiêm.

Du Kham cười nói: “Chém đầu cũng có chỗ hữu dụng, sao chủ soái không để hai tướng quân khác mang theo đại binh, dùng hộp gấm đem đầu giả lên, giả ý đầu hàng, nói đây là đầu của chủ soái, bởi vì biết được chủ soái muốn giết bọn họ, rơi vào đường cùng đành khởi binh, không còn chỗ để đi, cố ý dâng đầu quy thuận tiết quốc.”

Chương Hồng nghe xong đắc ý, nói: “Cứ như vậy, Tiết quân sẽ không còn phòng bị!”

Chương Hồng tưởng thưởng Du Kham, để gã làm viện binh, đuổi tận giết tuyệt quân đội ở Minh Thủy.

Du Kham lại nói: “Đại quân trá hàng, đến lúc đó tập kích bất ngờ, lấy bản tính giả nhân giả nghĩa của Đằng Anh, tất nhiên sẽ không chạy trốn một mình, cách đó không xa liền có dân chúng cư trú, mạt tướng nguyện ý lãnh một ngàn binh, mai phục ở hạ du Minh Thủy, chỉ chờ Đằng Anh hướng bên này chạy trốn, một võng đả kích!”

Chương Hồng cao hứng không biết làm thế nào cho phải, liền giao binh mã cho gã, đễ gã đi thiết hạ mai phục.

Hai ngày sau Đằng Vân liền nhận được bẩm báo của lính gác, nói bên ngoài có đại quân, đi đầu là đại tướng của Chương Hồng, cầm trong tay một khối vải trắng, ý bảo đầu hàng.

Đằng Vân sợ là mưu kế, cũng không cho bọn họ tiến doanh trại, chỉ tự mình đi ra, đại tướng dẫn đầu quỳ lạy trên mặt đất, nói: “Cầu đại soái thu lưu! Tặc tử Chương Hồng chẳng phân biệt được thị phi, một đao chém Tề Chiêm, còn mở yến tiệc muốn mai phục tiểu nhân, tiểu nhân cùng các huynh đệ tả hữu xung đột, bất đắc dĩ mới chặt bỏ đầu Chương Hồng, hiện giờ không đường để đi, cầu đại soái thu lưu, tiểu nhân nguyện ý dâng đầu Chương Hồng, thề sống chết không dám làm phản.” Nói xong trình lên hộp gấm.

Trương Mặc cũng nghe thấy, liền đi tới, trên tay cầm Hổ Dực đao, bỏ vào trong tay Đằng Vân.

Lúc này Lang Tĩnh vội vàng bước đến, nói bên tai Đằng Vân một câu, lại quay vào doanh trại.

Lòng Đằng Vân khẽ động, Lang Tĩnh nói chính là ba chữ “Du Kham chạy”, chẳng qua phân lượng ba chữ này không nhỏ, Du Kham làm phản, vậy trước mắt  nhất định là mưu kế.

Địch nhân đại quân áp trận, mà quân của mình còn chưa chỉnh đốn tốt, sao có thể nghênh chiến, hiện tại Đằng Vân chỉ có thể kéo dài thời gian, chờ Lang Tĩnh đi vào phát binh.

Tay Đằng Vân đổ mồ hôi, mà trong tay đại tướng địch quân cũng đầy mồ hôi, vì kỳ thật trong hộp gấm là đầu Tề Chiêm.

Chợt nghe tiếng kích trống đại chấn, đại tướng quân địch ngẩn ra, hiểu được mình đã sớm bại lộ, lập tực sai thủ hạ tiến công, nhất thời hai quân xung đột.

Mặc dù Tiết quân có Lang Tĩnh chỉnh đốn, nhưng vẫn không so được với đối phương có chuẩn bị lâu ngày, nhất thời binh lính hốt hoảng nghênh chiến, bị quân của Chương Hồng đánh đến toán loạn.

Trương Mặc chặt bỏ đầu một kỵ binh quân địch, đoạt mã, thấy Đằng Vân thay Lang Tĩnh ngăn công kích của đại tướng quân địch, Lang Tĩnh là văn thần, căn bản không có công phu, lúc hỗn loạn liền có vẻ chật vật.

Đại tướng kia là người dũng mãnh, tuy Đằng Vân có thể ngăn đón nhất thời, lại không biết thể lực của mình có đủ dùng không, Trương Mặc giao ngựa cho Lang Tĩnh, bảo Lang Tĩnh ra ngoài thỉnh cứu binh đến.

Lang Tĩnh cũng không do dự, phiên thân lên ngựa, Trương Mặc thay y mở đường, liền chạy vội ra ngoài, Trương Mặc thấy y đi rồi, mới nhấc đao lao vào cuộc chiến, binh lính bị tách ra, bại sự đã hiện, Đằng Vân và Trương Mặc đều biết không nên tiếp tục dây dưa, liền dẫn dắt số nhân mã còn lại lui về.

Trương Mặc cũng không đành lòng hướng vào thôn trấn, sẽ khiến dân chúng gặp họa, vì thế cắn răng nói: “Hạ du Minh Thủy địa thế hiểm yếu, không bằng chúng ta chạy đến đó, hơn nữa nơi đó cũng có đóng quân.”

Lúc này không còn thời gian để lo lắng, đành phải hướng hạ du Minh Thủy mà đi, Chương Hồng tự mình dẫn nhân mã tới đuổi giết, tựa hồ muốn đuổi tận giết tuyệt bọn họ.

Đằng Vân mang binh một đường giết một đường lui, mấy vạn binh mã chỉ còn lại trên dưới một ngàn.

Đằng Vân Trương Mặc cùng mấy đại tướng cản phía sau, để một ngàn binh trốn trước, mắt thấy địch nhân đuổi theo, Đằng Vân quay đầu ngựa nghênh chiến, mọi người thầm kêu không tốt, lúc này, chủ soái lại từng đao từng đao trảm quân địch xuống ngựa.

Đằng Vân điên cuồng vung đao, Chương Hồng dẫn binh đuổi theo nhưng không dám xông lên trước, Tiết quân nhân cơ hội chạy xa, còn một số người hộ tống Đằng Vân tiếp tục hướng hạ du Minh Thủy.

Chương Hồng bị hành động không muốn sống của Đằng Vân dọa, không dám dẫn đầu, mưu thần cũng nói địa thế phía trước hiểm yếu, không nên đuổi tiếp, chỉ sợ trúng mai phục, bởi vì Du Kham đã mai phục ở Minh Thủy từ trước, Chương Hồng cũng không tiếc nuối, liền lui binh trở về doanh trướng, chờ tin lành truyền đến.

Tiết quân đi đến hạ du đã mỏi mệt không chịu nổi, hạ du địa thế hiểm yếu, cảnh sắc lại có chút đồ sộ, cách đó không xa có một con hồ nhỏ, khắp nơi hoa đào, hoa đang mùa nở rổ, đẹp không thể ta.

Đằng Vân thấy tướng sĩ khát nước, nói: “Đây là hồ gì.”

Trương Mặc nói: “Nơi này kêu Hoa Đào đàm, nước đầm có nhiều lô thảo, lô thảo gặp ánh mặt trời liền có độc, nước không thể uống, nên cũng gọi là Thủy Tĩnh.”

Đằng Vân nhìn Hoa Đào đàm, đột nhiên cười một tiếng, Trương Mặc hỏi hắn vì sao lại cười, Đằng Vân cau mày nói: “Chúng ta quên Du Kham, vừa rồi ngươi có thấy Du Kham không?”

Trương Mặc cả kinh, liền hiểu được, có lẽ Du Kham đã sớm mai phục ở đây, đang nghĩ ngợi, thình lình nghe tiếng trống vang lên, quả nhiên là Du Kham dẫn binh tới.

Trương Mặc bảo Đằng Vân lên ngựa chạy mau, Đằng Vân lên ngựa cũng không trốn, lệnh Trương Mặc mang một ngàn binh tiếp tục đi xuống, chính mình đứng ở đây ngăn trở Du Kham.

Du Kham sớm nghe chuyện Chương Hồng truy kích lại bị dọa đến chết đứng, cũng không dám tiến lên, phái một tướng sĩ xuất chiến, mới hai chiêu liền bị Hổ Dực đao trảm xuống ngựa.

Du Kham càng sợ hãi, nhưng Đằng Vân chỉ có một người, cũng không thể làm ra chuyện gì to tát, liền cho các binh sĩ vây quanh nghênh chiến, Đằng Vân biết thể lực chống đỡ hết nổi, cũng hiểu được kế sách của Du Kham, nhưng chỉ có cách này mới chặn được truy binh.

Mãi cho đến hoàng hôn, Đằng Vân bỗng nhiên xoay người xuống ngựa, Du Kham không biết hắn muốn bày quỷ kế gì, liền án binh bất động, Đằng Vân đi đến Hoa Đào đàm, dựa vào một gốc đào chậm rãi ngồi xuống, đem Hổ Dực cắm vào lòng đất, thế nhưng khép mắt lại.

Từng cánh hoa đào bị gió thổi rơi xuống, vương trên người Đằng Vân, người nọ lại giống như đang ngủ, không động không hoảng, Du Kham trừng mắt nhìn một nén nhang mới giận dữ, cho rằng Đằng Vân lại đùa giỡn mình, mệnh tướng sĩ tái chiến.

Chính là tướng sĩ đi qua, Đằng Vân vẫn không cử động, dò xét hơi thở, hóa ra Đằng Vân sớm kiệt lực mà chết.

Du Kham cao hứng sai binh sĩ hủy xác Đằng Vân, sau đó tiếp tục đuổi giết phía trước, nhưng chưa kịp làm gì, đột nhiên bị một đội nhân mã xông ra càn quét.

Tề Tử Kết dẫn Phụng quân vây quanh Du Kham, một đao chém chết gã, mang xác của Đằng Vân đi.

Trương Mặc nhìn thấy viện quân, vội vàng dẫn quân trở về, chờ đến Hoa Đào đàm, lại chỉ thấy một vùng tử thi, Du Kham quỳ rạp trên đất mà chết, không thấy Đằng Vân, chỉ có dưới cây đào, một cây hảo đao cắm sâu vào lòng đất…

Chương 60:   Thân phận

Bốn phía có sương mù.

Tiết Quân Lương nhận được công báo, nói Minh Thủy bị chiếm đóng. Tiết Quân Lương giận không kềm được, muốn đem chủ soái chém đầu, nhưng thời điểm này lại không người để dùng.

Chủ soái nghe nói Tiết vương muốn giết gã, lập tức đầu phục quân địch. Có người chạy đến Châu quân cạnh Minh Thủy cầu cứu binh, lúc này quan trên của Châu quận lại nói, Tiết vương trời sinh tính tàn bạo, ngờ vực vô căn cứ, chúng ta đã sớm không phục y, chỉ tiếc thời cơ không đến, hiện giờ thiên thời địa lợi, lsao có thể phái viện binh?

Lần đầu tiên trong đời Tiết Quân Lương ra một thân mồ hôi lạnh, nhớ năm đó lực bình quần hùng đăng cơ, đều không hoảng sợ như vậy, đây là cảm giác y chưa từng nếm thử, tựa hồ tựa giống như —— chúng bạn xa lánh.

Tiết Quân Lương cảm giác thất bại vô lực, cửa điện lại mở ra, hoàng hậu lại đây nói muốn tự mình xuất chinh, y mới nhớ tới, Tiết quốc còn có một hoàng hậu túc trí đa mưu, chỉ tiếc hoàng hậu là nữ tử, sao có thể nắm giữ ấn soái xuất chinh.

Hoàng hậu lại cười nói, ngươi xem ta giống nữ tử chỗ nào?

Tiết Quân Lương bình tĩnh nhìn đối phương, hoàng hậu đứng cách đó không xa, một thần nhung trang bạch giáp, tay cầm Hổ Dực đao, y nhớ rõ dung mạo người này, cả đời đều không thể quên, đúng là Đằng Vân…

Tiết Quân Lương nhìn theo bóng dáng hắn xuất chinh, không bao lâu liền truyền đến tin chiến thắng, Tiết quân đánh lùi quân địch, chẳng qua Đằng Vân tướng quân lấy thân phó hiểm, bất hạnh chết trận sa trường, các tướng sĩ còn trình lên Hổ Dực đao.

Tiếp nhận Hổ Dực đao, đột nhiên nghe răng rắc một tiếng, một bảo đao ở trên tay y vô duyên vô cớ gãy làm hai nửa.

Tiết Quân Lương cả kinh, áo lót đã ướt đẫm, mạnh ngồi dậy, mới phát giác nguyên lai là nằm mơ.

Khương Dụ gác đêm bên ngoài, nghe được động tĩnh đi tới, nói: “Bệ hạ bị sợ hãi, là Long Nha đao treo trên tường bỗng nhiên rớt xuống, võ đao vỡ nát.”

Tiết Quân Lương nghe tiếng mới nhìn qua, Long Nha đao treo cách đó không xa thật sự nằm trên mặt đất, vỏ đao nát, bảo đao ẩn ẩn phát ra hàn khí.

Khương Dụ muốn đem đao nhặt lên, thu thập võ đao, lại bị Tiết Quân Lương ngăn cản, Tiết Quân Lương thuận tay mặc quần áo, đứng dậy xuống giường, tự tay nhặt lên Long Nha đao.

Thán thanh nói: “Đây không phải điềm lành gì.”

Khương Dụ không nói chuyện, Tiết vương khoát tay, rất có nhãn lực mà lui xuống.

Tiết Quân Lương hồi tưởng lại giấc mộng vừa rồi, từ khi xem qua tấu chương Tiết Hậu Dương đưa tới từ Đằng nam, trong lòng y vẫn luôn có nghi hoặc, nếu không chịu tin tưởng hoàng hậu và Đằng Vân là một người, vậy biến hóa trước kia của hoàng hậu, quen biết với Đằng Thường, còn có chữ viết, phải giải thích thế nào?

Tiết Quân Lương đặt bả đao trên đầu gối, ngồi cho đến bình minh.

Hạ triều, Tiết Quân Lương vốn định đi nghỉ ngơi một lát, tối hôm qua vẫn luôn không ngủ, trước mắt lại cảm thấy có chút buồn ngủ, Khương Dụ lại đi tới, nói: “Bệ hạ, Vạn Niên hầu đã trở lại.”

Tiết Quân Lương hỏi lại một câu: “Vạn Niên hầu?”

Trong lòng y nghi hoặc, Tiết Hậu Dương đi Nam Cương mới mấy tháng, sao trở lại nhanh như vậy, lập tức bảo Khương Dụ dẫn hắn vào.

Tiết Hậu Dương vào hấp tấp, trong tay còn cầm rất nhiều đồ vật, cũng không kịp để ý cấp bậc lễ nghĩa, trực tiếp đặt lên bàn.

Tiết Quân Lương bảo hắn ngồi xuống, cười nói: “Có người hỏa thiêu cái đuôi của ngươi sao?”

Tiết Hậu Dương không có tâm tình đùa giỡn, nói: “Bệ hạ, thần đệ phát hiện một chuyện… Một chuyện nguy hiểm.”

“A?”

Tiết Hậu Dương gãi gãi đầu, lại tiếp tục nói: “Thần đệ đi Đằng nam, phát hiện mấy thứ này, bản thân không có gì ngạc nhiên, chính là trước khi thần đệ xuất phát, Đằng tiên sinh nhìn đến một quyển công văn trên bàn của thần đệ thì vô cùng giật mình, lúc ấy thần đệ không nghĩ nhiều…”

Hắn nói xong mở ra công văn và tranh chữ, nói: “Chẳng qua thần đệ nhìn mấy cái này, liền không thể không nghĩ nhiều.”

Tiết Quân Lương nhìn hắn nghiêm túc, còn cười nói: “Hôm nay thật sự là kỳ quái, Hậu Dương lại nghi ngờ Đằng tiên sinh sao?”

Tiết Hậu Dương đỏ mặt lên, lúng túng nói: “Không phải nghi ngờ, chính là… Chính là việc này trọng đại.”

Tiết Quân Lương cầm lấy một quyển đến xem, nhíu nhíu mày, tươi cười rất nhanh cương trên mặt, Tiết Hậu Dương lấy ra một quyển công văn trong ngực, đúng là quyển công văn ngày đó Đằng Thường thấy trên bàn của Tiết Hậu Dương.

Tiết Quân Lương tiếp nhận công văn, đặt song song với thư văn kia, lại lập tức đứng lên, cầm thư họa của hoàng hậu xuống, cũng đặt song song.

Tiết Hậu Dương nhất thời mở to hai mắt, nói: “Này… Này… Trách không được luôn cảm thấy tác phong của Đằng Anh và Hoàng hậu nương nương rất giống, lúc ấy thần đệ… Thần đệ còn nghĩ, có lẽ Đằng Anh là sợ bệ hạ trách tội hắn phóng hỏa, cho nên cố ý dựa.”

Tiết Quân Lương híp mắt, nói: “Đằng Thường có phản ứng gì?”

Tiết Hậu Dương nói: “Mấy ngày nay Đằng Thường luôn hỏi thăm tình hình chiến đấu ở Minh Thủy.”

Tiết Quân Lương nói: “Đằng Vân chết, hoàng hậu và Đằng Thường đi lại rất gần, Đằng Thường nhìn đến công văn của người, lại bắt đầu hỏi thăm tình huống của Đằng Anh, nếu muốn biết rõ ràng, có lẽ phải hỏi Đằng tiên sinh của ngươi.”

Y thấy trên mặt Tiết Hậu Dương có chút khó xử, nói tiếp: “Ngươi yên tâm, ta sẽ không khó xử Đằng Thường, vừa lúc các ngươi quay về kinh, kêu Đằng Thường tiến cung, nói đón gió tẩy trần, ta chỉ thám thính một chút… Dù sao cũng là thê tử kết tóc của ta, không phải sao?”

Tiết Hậu Dương cũng hiểu được chuyện này ly kỳ, không dám phản đối, nếu có thể hỏi rõ ràng cũng tốt, vì thế gật gật đầu.

Tiết Quân Lương bảo Khương Dụ tự mình đi Hầu gia phủ đón Đằng Thường, nếu Đằng Thường hỏi có chuyện gì, nói Tiết vương mở tiệc đón gió cho Vạn Niên hầu.

Tiệc đón gió ngày tại sân của Vân Phượng cung, coi như là ám chỉ, Đằng Thường đi vào, Tiết Quân Lương hỏi tình hình gần đây của hai người, sau đó cảm thán: “Đã nhiều ngày cô luôn làm ác mộng, mỗi lần tỉnh lại đều là một thân mồ hôi, mới giật mình phát giác cô đã không bằng năm đó, năm đó vì tuổi trẻ khí thịnh, làm rất nhiều chuyện tận hết sức lực, hiện tại ngẫm lại thật sự là hối hận vạn phần, liền nói như…”

Y nói xong, nhìn thoáng qua Đằng Thường, nói: “Liền nói như chuyện Đằng Vân tướng quân.”

Đằng Thường nghe y nói như vậy, không khỏi liếc Tiết Quân Lương một cái, lập tức thu hồi ánh mắt, không biết mình có lộ ra dấu vết gì không.

Nhưng lại nghe Tiết Quân Lương tiếp tục nói: “Cô nghe nói tình cảm của Vân tướng quân và ngươi luôn luôn thân hậu, cô biết ngươi oán hận cô… Chỉ tiếc sai lầm lớn đã chú thành, hiện giờ cô cô đơn chiếc bóng, nhớ tới chuyện cũ thật sự là thổn thức không thôi, hoàn hảo còn có các ngươi bên cạnh.”

Đằng Thường không nói gì, ngay cả mí mắt cũng chưa nâng, Tiết Quân Lương thăm dò không ra nguyên cớ.

Triệu Lục lại vội vã đẩy nội thị ngăn cản mình, chạy tới, quỳ xuống nói: “Bệ hạ, Minh Thủy phái người báo, Tiết quân ba trận thắng Chương Hồng, lại bởi vì phản tặc Du Kham đầu nhập quân địch, làm cho đại quân bị tách ra, doanh trại thất thủ, tòng quân Lang Tĩnh cùng chủ bộ Trương Mặc khoái mã thỉnh cầu viện quân…”

Y nói xong dừng một chút, tiếp tục nói: “Phụng quốc Tề Tử Kết dẫn quân đuổi tới, đại quân đem Chương Hồng đánh lui, Phụng quốc dâng lên đầu Chương Hồng, Du Kham thỉnh hòa.”

Đằng Thường nghe, căng thẳng sống lưng, nói xen vào: “Đằng… Đằng Anh đâu?”

Triệu Lục trầm mặc một chút, trong lòng mọi người đều lộp bộp một tiếng, phát giác không ổn, chỉ nghe Triệu Lục nói: “Theo tù binh hồi bẩm, thượng tướng quân Đằng Anh, trên đường đi gặp phản quân Du Kham mai phục, cùng phản quân bị giệt là lúc… Kiệt lực mà chết.”

“Tiên sinh?”

Tiết Hậu Dương trong lòng trầm xuống, chợt thấy Đằng Thường mãnh đứng lên, thân mình lung lay nhoáng lên một cái, suýt nữa ngã sấp xuống, vội vàng tiến lên đỡ lấy, lại nhìn nước mắt Đằng Thường từng giọt từng giọt không ngừng chảy xuống.

Tiết Hậu Dương chưa từng thấy y khóc, tuy Đằng Thường là quan văn, nhưng y công phu không kém, lại lăn lộn trên triều đình nhiều năm, đã sớm luyện đến bộ dáng “Ý chí sắt đá”, hỉ giận chưa bao giờ hiện ra, mà hiện tại…

Tiết Quân Lương nhìn thoáng qua Đằng Thường, lập tức hiểu được, thăm dò đều là dư thừa, phản ứng hiện giờ của Đằng Thường đã thuyết minh hết thảy, cái gai trong thịt y từng dùng một mũi tên xuyên tim, nữ nhân duy nhất y từng thực sự tâm động, còn có Đằng Nam hâu y  từng thưởng thức qua, thế nhưng đều là một người…

Tiết Quân Lương đỡ lấy thạch bàn, thật lâu không nói nên lời, y thấy qua phong tư của Đằng Vân trên sa trường, khi đó bọn họ vẫn là địch nhân, lúc ấy Tiết Quân Lương nghĩ, quả nhiên là chiến thần, trách không được có người nói Đằng Vân là Huyết Tu La trên sa trường. Bốn chữ “Kiệt lực mà chết” xoay không ngừng trong đầu y, Tiết Quân Lương đã không còn nghĩ được bốn chữ này đại biểu cái gì, trong đầu chỉ ngập tràn hình ảnh Đằng Vân một thân đầy máu.

Khương Dụ cảm thấy Tiết vương có điều bất thường, nhẹ giọng nói: “Bệ hạ? Bệ hạ ngài bảo trọng long thể a.”

Tiết Quân Lương giơ tay lên, ý bảo không cần đỡ, lập tức đưa tay che kín mắt, tựa hồ đang ức chế cái gì đó, qua nửa ngày, mới chậm rãi nói: “Xác đâu?”

Triệu Lục nói: “Còn chưa tìm được.”

“Chưa tìm được?”

Tiết Quân Lương như là đột nhiên giận không thể kiềm chế, chộp rượu trên bàn đá ném xuống đất, quát: “Tìm! Tìm không thấy, dùng hai mươn vạn đại quân của Chương Hồng chôn cùng tướng quân của cô!”

Hành động này của Tiết vương, không chỉ khiến Triệu Lục có chút giật mình, ngay cả Tiết Hậu Dương và Đằng Thường cũng sửng sốt, có lẽ bọn họ cảm thấy Tiết Quân Lương đang diễn kịch, dù sao thượng tướng quân đã chết, nhưng Minh Thủy truyền đến là tin chiến thắng, Chương Hồng bị chém đầu, hai mươi vạn đại quân còn lại đều biến thành tù binh, Phụng quốc cũng thừa cơ thỉnh hòa.

Mà Tiết Quân Lương cũng không biết mình đang phẫn nộ cái gì, đau thương cái gì, cảm giác thất bại như hồng thủy lan tràn toàn thân, y vừa mới biết người mình kính nể, coi trọng lại là người y muốn giao thực tâm, nhưng hết thảy đều bị dập tắt, một đòn này như cảnh tỉnh y, đánh đến Tiết Quân Lương trong nháy mắt suy sụp …

—-

Có đại thần đề nghị lập tức chém giết tù binh, bằng không hậu hoạn vô cùng, người này chỉ bằng thực lực bản thân lại có thể ngăn cản tinh binh của Du Kham, không thể khinh thường, cho dù tỉnh lại quy hàng, cũng là mầm tai hoạ.

Phụng Minh nhất thời bắt không được chú ý, dù sao mưu lược và sự dũng mãnh của người này trên chiến trường, thám tử ở Minh Thủy cũng báo về nhất thanh nhị sở, Phụng Minh muốn được thiên hạ, nhất định trong tay phải có người tài giỏi như thế.

Lữ Thế Thần lúc ở Tiết quốc vẫn luôn bị giam tại Đằng Nam hầu phủ, hắn biết rõ bản tính người này trung hậu, lúc ấy không giết mình, bây giờ hắn cũng không đành lòng lấy oán trả ơn.

Phụng Minh đã lệnh Lữ Thế Thần đem người đưa về quý phủ, trước cứu sống lại nói sau.

Ngự y đến vài lần, nói cho Lữ tướng người này không có trở ngại, chẳng qua bởi vì thể lực yếu, không nên mệt nhọc quá độ, vết thương trên người tuy nhiều, nhưng không quá nặng, không thương tổn tâm cốt, nghỉ ngơi nhiều liền không ngại. Lúc này Lữ Thế Thần mới buông tâm, phái vài hạ nhân thận trọng tới chiếu cố.

Đằng Vân cũng không biết mê man bao lâu, trong mộng một mảnh hắc ám, địch nhân như thủy triều mà đến, Đằng Vân kiệt sức, thầm nghĩ nhanh chóng tỉnh lại, hắn biết rất rõ là mình nằm mơ, nhưng vẫn chưa thể tỉnh.

Ngay thời điểm hắn rốt cuộc không dùng lực được, một tên bỗng nhiên bắn lại, ở giữa ngực mình, Đằng Vân không biết đau, nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác chua xót, một nam nhân mặc long bào hắc sắc từ bóng đen bước ra, trên tay cầm trường cung long lân, cười với hắn, nói, “Vân tướng quân, đã lâu không gặp.”

Lúc Đằng Vân tỉnh lại, liền thấy trước mắt có vài bóng người, tựa hồ vội đến xoay quanh, mấy tỳ nữ nói cái gì mà miệng vết thương bị vỡ, vội vàng đi thỉnh đại phu đến.

Lữ Thế Thần cùng đại phu đi tới, đại phu băng bó lại vết thương cho Đằng Vân, Đằng Vân vẫn luôn trợn tròn mắt, nhìn đỉnh giường, cũng không nói lời nào, cũng không nhìn ai.

Lữ Thế Thần đợi đại phu đi rồi, mới đến gần xem tình huống, đã thấy hốc mắt Đằng Vân đỏ lên, lập tức luống cuống, nói: “Này này… Này… Đằng tướng quân, có phải vết thương của ngươi quá đau hay không, để ta gọi ngự đưa đưa dược giảm đau tới?”

Đằng Vân nghe hắn nói vậy, mới giật mình phát giác hai bên thái dương đều ướt, vừa rồi thế nhưng thần không biết quỷ không hay mà khóc sao.

Đằng Vân cười khẽ một chút, nói: “Lữ Thừa tướng… Thật không ngờ chúng ta gặp lại, tình thế đảo ngược.”

Lữ Thế Thần thấy hắn có thể cười, tựa hồ thuyết minh không có trở ngại, nói: “Ngươi dưỡng thân thể trước.”

Dừng một chút lại bổ sung: “Chương Hồng và Du Kham đã chết.”

Đằng Vân cười khẽ, gật gật đầu, liền không nói thêm gì.

Lữ Thế Thần không đành lòng hiện tại chiêu hàng, vì thế liền lui ra ngoài, để hắn nghỉ ngơi.

Phụng Minh sai người đưa đầu Chương Hồng và Du Kham lên, nhưng Tiết vương đang tức giận, thủ hạ của Du Kham vì mạng sống, khai lúc ấy có người châm ngòi nói Tiết vương muốn giết Du Kham, cho nên Du Kham mới sợ, chạy trốn tới chỗ Chương Hồng, mà người châm ngòi là người Phụng quốc. Vì thế Tiết Quân Lương không tiếp nhận thỉnh hòa của Phụng Minh, cũng muốn đánh Phụng quốc.

Phụng Minh nhận được tin tức cũng giận không kiềm được, có người nói không bằng giết chết Đằng Nam hầu, sau đó chính thức khai chiến với Tiết quốc, có người nói không thể giết Đằng Nam hầu, Tiết vương tức giận là vì cho rằng Đằng Nam hầu đã chết, tuyên bố muốn hai mươi vạn đại quân của Chương Hồng bồi mệnh, nếu phụng quốc thật sự giết Đằng Nam hầu, sẽ dẫn đến một hồi tử chiến.

Đằng Nam hầu giết không được, giữ cũng không xong, Lữ Thế Thần nói: “Không bằng Đại vương dùng Đằng Nam hầu thỉnh hòa với Tiết quốc.”

Tề Tử Kết cũng đồng ý đề nghị của Lữ Thế Thần, nói: “Đằng Nam hầu không thể ở lại Phụng quốc, tuy Đằng Anh là nhân tài hiếm có, nhưng nếu Tiết vương phát hiện tất nhiên muốn trách tội Đại vương, đưa tới phiền toái không cần thiết, không bằng Đại vương liền trả lại Đằng Nam hầu cho Tiết quốc, hơn nữa đề xuất thỉnh hòa, khiến Tiết vương buông cảnh giác.”

Phụng Minh sửng sốt một thần, tựa hồ đang suy nghĩ, sau đó cười gật gật đầu, “Chủ ý không tồi, nếu Tiết vương coi trọng Đằng Nam hầu như vậy, chắc chắn sẽ đồng ý.”

Tiết Quân Lương bị bệnh một ngày, ngày hôm sau không vào triều sớm, thời điểm hướng nghị, cũng không để ý đại thần bẩm báo tin Minh Thủy chiến thắng, bị Tiết Quân Lương vẫy lui, mọi người mới biết được, nguyên lai Đằng Nam hầu đã chết trận, trách không được Tiết vương mất hứng.

Tiết Quân Lương lại phái người đi Hoa Đào đàm tìm kiếm thi thể, nhưng vẫn không tìm được, chỉ mang Hổ Dực đao trở lại, Hổ Dực và Long Nhan treo song song trên tường ở tẩm cung Tiết vương, Tiết Quân Lương đôi khi sẽ nằm mơ, mơ thấy Đằng Vân, sau đó liền khoác quần áo đứng lên, nhìn hai thanh đao, không biết suy nghĩ cái gì.

Khương Dụ không biết ngọn nguồn trong đó, chỉ có thể sốt ruột.

Phụng quốc phái sứ thần tới, đều là thỉnh hòa, Tiết Quân Lương đã có chút không kiên nhẫn, lên tiếng, nếu sứ thần của Phụng quốc còn dám bước vào lãnh thổ Tiết quốc một bước, liền chém đứt tay chân.

Hôm nay lại có sứ thần tới, Tiết Quân Lương cười lạnh một tiếng, sai người kéo hắn xuống chém, sứ thần lại nói nếu Tiết vương chém hắn, tất nhiên sẽ tự trách.

Tiết Quân Lương cho người dẫn sứ thần tới, sứ thần sợ tới mức một đầu mồ hôi lạnh, đem tấu chương trình lên Tiết vương.

Tiết Quân Lương không có hứng thú, đại khái liếc mắt một cái, lại mãnh liệt đứng lên, khiến giá bút trên bàn cũng rơi vỡ.

Mọi người không biết vì sao Tiết vương thất thố như thế, chỉ thấy Tiết Quân Lương đi tới, nhìn chằm chằm sứ thần kia, lạnh giọng nói: “Đằng Nam hầu còn sống, đây là sự thật?”

Sứ thần nói: “Thiên chân vạn xác, ngoại thần không dám lừa gạt Tiết vương!”

Tiết Quân Lương ức chế không được tâm hỉ, y đã từng nghĩ qua, tìm không thấy thi thể nghĩa là còn có một đường hy vọng, nhưng loại hy vọng này quá mức mơ hồ, có bao nhiêu tướng sĩ bỏ mình chiến trường không thấy thi cốt, nhưng bọn họ vĩnh viễn không trở lại.

Tiết Quân Lương trăm triệu không dám ôm hy vọng gì xa vời, chính là không nghĩ tới, có một ngày loại hy vọng xa vời này thật sự từ trên trời giáng xuống, đánh đến Tiết vương luôn vân đạm phong khinh cũng phải choáng váng, thật giống như nhặt được đại bảo, nếu không phải nhiều người ở đây, y thật sự sẽ cười đi ra.

Tiết Quân Lương tâm hỉ, sau đó lại nhìn thoáng qua công văn đưa tới, bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ném công văn cho Triệu Lục, Triệu Lục không rõ vì sao Vạn Niên hầu cũng ở, mà lại đưa cho mình xem.

Nhưng khi y xem qua, rốt cục hiểu được, công văn viết rành mạch, thời điểm Phụng vương phái binh viện trợ cứu một người võ tướng, đúng là thượng tướng quân Đằng Anh, hiện giờ muốn lấy Đằng Anh đến thỉnh hòa, nhưng có một điều kiện, là yêu cầu Tiết vương đem phản tặc Triệu Lục giao cho Phụng quốc.

Triệu Lục không khỏi cười khổ một tiếng, lập tức nói: “Để… Bệ hạ định đoạt.”

Sứ thần trở về Phụng quốc, nói Tiết vương không đổi, nếu Phụng quốc có thành ý thỉnh hòa, sẽ trả Đằng Nam hầu lại, Triệu Lục là người Tiết quốc, không thể giao cho Phụng quốc.

Phụng Minh nghe xong chỉ cười một tiếng, nói với Đằng Vân: “Ngươi xem, trong mắt Tiết Quân Lương ngươi cũng không hơn gì cái này, y vừa nói không tiếc dùng hai mươi vạn tù binh chôn cùng ngươi, một bên lại bắt đầu đổi ý, chẳng qua là một Triệu Lục, cũng không chịu trao đổi.”

Đằng Vân cũng không lập tức đáp lời, trầm mặc một hồi, mới thong thả mở miệng, tựa hồ có chút suy yếu, cười nói: “Nếu ta là Tiết vương, ta cũng không đổi.”

Phụng Minh cười nói: “Nghe nói Tiết vương muốn thú ngươi vi phi, xem ra tình cảm của các ngươi không tồi, y lãnh tâm như vậy, ngươi cũng không trách y, có phải không?”

Đằng Vân nói: “Đều không phải là như thế… Phụng vương không ngại ngẫm lại, nếu là ngươi, ngươi có đồng ý dùng trọng thần trong triều, đi đổi Triệu Lục tướng quân sao?”

Phụng Minh sửng sốt, cười lạnh, “Triệu Lục là cái gì, cũng có thể khiến cô mang trọng thần trong triều đi đổi?”

Đằng Vân chỉ thản nhiên nói: “Triệu Lục là trọng thần của Tiết vương, nếu lấy thần tử đổi thần tử, chẳng phải mất dân tâm… Tiết vương làm vậy, cũng không có gì không ổn.”

Để lại bình luận

4 phản hồi

  1. Thêm chương nữa đi mà, truyện này hay quá đi~~~~~ *rên*
    Một ngày đọc hết 60c, phởn quá rồi~~~~~
    Lấy tem……*choáng*

    Trả lời
  2. Em cam dong den muc khoc ne.huhu.dien bien nhanh qua.thank ss.

    Trả lời
  3. Luôn cảm thấy Tiểu Vân Vân bị gả cho tên Tiết tra công kia là quá đỗi ủy khuất. Từ đầu đến giờ, có lúc nào được vui vẻ, sung sướng? Chỉ toàn là đau đớn, thương tâm, nghi ngờ, tính kế…
    Nhưng, lại không thể thoát ra được…

    Trả lời
  4. tửu lâu

     /  Tháng Chín 28, 2015

    ủa đằng vân kiệt lực mà chết, có xác nhận rồi mà. sao lại cứu dc vậy, cứ tưởng lại trọng sinh lần nữa chứ

    Trả lời

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: