[Trọng sinh chi cự ái] 41 – 42


41.   Bắt cóc

Nghi hoặc đóng cửa lại, Lãnh Tuyệt Dật cau mày nhìn Sơ Vân, “Sơ Sơ……” Nhất thời không biết nên mở miệng thế nào.

“Tôi không sao.” Sơ Vân chậm rãi buông lỏng cánh tay, ngẩng đầu cười nhạt.

“Tôi đã nói rồi mà, nếu không muốn cười thì đừng cười!” Lãnh Tuyệt Dật ôm cổ cậu, đặt đầu cậu trong ngực mình, an ủi.

“Ừm, tôi biết.” Sơ Vân cảm thấy ấm áp vô cùng.

“Có muốn đến xem chúng tôi tập luyện không? Hôm nay ở tại ‘Không độ’, bọn họ nói là để quen nơi biểu diễn.” Lãnh Tuyệt Dật không biết nói gì, chỉ có thể đổi sang chuyện khác.

“Được, tôi đi thay quần áo.” Sơ Vân biết rõ dụng ý của Lãnh Tuyệt Dật, hơn nữa, có A Dật ở đây, cậu cũng không thấy quá khó chịu.

“Tôi cũng phải thay, đúng rồi, tốt nhất chúng ta nên nhanh một chút, bằng không đến lúc ông chú kia trở về, chắc chắn sẽ đi cùng, tôi không muốn.” Lãnh Tuyệt Dật buông Sơ Vân ra, lẩm bẩm.

Nghe hắn lải nhải, Sơ Vân nhịn không được bật cười, hai người kia, trời sinh đối đầu.

Vì vậy, vội vàng thay quần áo, đến lúc Tả Khiêm Lẫm trở về, hai người đã chạy rồi.

……

Thời gian trôi qua rất nhanh, lễ Giáng Sinh sắp đến.

Mấy ngày nay, Thiệu Mục Vân sống một ngày tựa như một năm. Công ty hỗn loạn, chuyện liên tục ập đến, bận rộn khiến hắn không có thời gian về nhà.

Hắn có thể đoán được, ai ở sau lưng hắn giở trò quỷ.

Chính là, hắn đang lo lắng Sơ Vân.

Noel tới gần, nhưng hắn không có dũng khí đón Sơ Vân về nhà đoàn tụ. Hắn sợ bị cự tuyệt, cũng biết mình sẽ bị cự tuyệt.

Mặc dù trong lòng nghĩ sẽ đối xử với Sơ Vân thế này thế kia, chính là khi thật sự gặp được, nghĩ đến Y Phàm từng bị mình bức tử, trong lòng tràn gập áy náy.

Kỳ thật ngày đó, hắn không rời đi, mà dừng bên cạnh ký túc xá, vốn để bình tâm lại, ai ngờ, chứng kiến một màn làm hắn chấn kinh.

Hắn thấy Sơ Vân đang cười, là nụ cười xuất phát từ nội tâm.

Tên nhóc cùng phòng với Sơ Vân nói gì đó, trêu chọc Sơ Vân bật cười; Sau đó, Sơ Vân đá tên nhóc kia một cái, tên nhóc còn để cho cậu đá, rồi xoa xoa đầu Sơ Vân. Lúc ấy Sơ Vân thực sinh động.

Sơ Vân, là Y Phàm, đang cười, vui vẻ tươi cười!

Thấy chuyện này, nội tâm Thiệu Mục Vân như bị dao cắt, áy náy, hối hận, chua xót, đố kị, còn có một chút cảm giác hắn không rõ là gì, hết thảy giao tạp một chỗ. Hắn chỉ có thể nằm sấp trên tay lái, mặc đôi mắt ướt át.

……

Lấy lại tinh thần, xem lịch công tác trên bàn, Thiệu Mục Vân ngửa đầu khẽ thở dài. Hay là thôi, để Y Phàm đón Giáng Sinh một cách vui vẻ, có lẽ ở cùng bạn bè, thật sự rất vui, có thể quên tất cả?

Chỉ là……

Hắn mở ngăn kéo, lấy ra một tờ hóa đơn mua sắm, là một bộ trống, đây là quà giáng sinh hắn mua cho Sơ Vân. Đành chọn lúc khác tặng cậu, trống dễ bảo quản, tùy tiện đặt đâu cũng được.

Thiệu Mục Vân ấn ấn mi tâm, không tự chủ được mà thở dài.

……

Hôm sau là giáng sinh, để cảm ơn việc Tả Khiêm Lẫm và Lãnh Tuyệt Dật thường quan tâm chăm sóc, Sơ Vân chuẩn bị đi mua vài món quà nhỏ. Tuy chỉ là chút quà, nhưng nó có thể biểu đạt tâm ý của cậu.

Cậu cũng muốn mua cho Điểm Điểm một cái vòng cổ đáng yêu, trên đó có khắc tên nó. Nuôi Điểm Điểm tại ký túc xá lâu như vậy, lại không bị phát hiện, cũng coi như may mắn, bất quá Sơ Vân biết rõ, đợi Điểm Điểm lớn hơn chút nữa, hoạt động nhiều hơn, chỉ sợ không giấu được!

“Sơ Vân? Đã lâu không gặp!”

Vừa đến cửa chính ký túc xá, Sơ Vân liền nghe được thanh âm có chút quen thuộc, theo tiếng nhìn lại, là  Hạng Nhung đã gặp qua vài lần.

“Chào.” Sơ Vân nheo mắt, bởi vì Hạng Nhung  đứng quá gần cậu.

“Sơ Vân muốn ra ngoài ư?” Hạng Nhung nhìn Sơ Vân mặc đồ thường ngày, liền hỏi.

“Ừm, đến cửa hàng.”

“Thật trùng hợp, tôi cũng vậy, muốn ra ngoài chọn vài món quà giáng sinh.” Hạng Nhung mỉm cười, hỏi, “Cùng đi chứ?”

Sơ Vân gật đầu. Tuy thời gian tiếp xúc với Hạng Nhung không nhiều, nhưng lại cho cậu cảm giác khá tốt.

“Vậy đi thôi.”

Cửa hàng.

Hai người xem thật lâu, mới chọn được mấy món quà nhỏ.

“Sơ Vân, tìm nơi nào nghỉ ngơi một chút?” Hạng Nhung giúp Sơ Vân chỉnh lại khăn quàng cổ, “Mệt không?”

“Có chút, quà của anh chọn xong chưa?” Sơ Vân thấy trong tay hắn chỉ có một túi giấy nhỏ.

“Ừm, chọn xong rồi, tôi chọn một món quà tốt nhất.” Hạng Nhung cười khẽ, “Chúng ta đến đó ngồi chút a.” Chỉ chỉ quán cà phê bên cạnh.

Sơ Vân không từ chối. Đi đến trưa, thật sự có chút mệt mỏi.

……

Tả Khiêm Lẫm nhìn đồng hồ, đã hơn sáu giờ, tại sao Sơ Vân vẫn chưa về? Nghe Quản Đạc nói, Sơ Vân đến cửa hàng, hắn muốn tìm đi, lại bị công việc trì hoãn.

Xoa xoa ngực, hắn đột nhiên có cảm giác không tốt. Lấy ra điện thoại, nhập số của Sơ Vân, tiếng chuông vang lên nhưng sau đó lại tắt máy. Không thể là hết pin, vì tối qua hắn thấy cậu nạp pin, như vậy……

Tả Khiêm Lẫm nhanh chóng mở máy tính, kết nối với vệ tinh, lại phát hiện điểm sáng đại biểu cho Sơ Vân dừng ở một cửa hàng phía bên kia quảng trường, không hề nhúc nhích.

Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ ở cùng với Lãnh tiểu quỷ?

Tả Khiêm Lẫm lại gọi cho Lãnh Tuyệt Dật, kết quả cũng tắt máy.

Trong lòng càng cảm thấy bất an, Tả Khiêm Lẫm lập tức cầm chìa khóa, máy tính, vừa đi ra ngoài vừa gọi Đoan Mộc Hoàn.

Vừa xuống dưới lầu, lại ngoài ý muốn gặp Thiệu Mục Vân.

Hai người vừa chạm mặt, lập tức hỏa hoa văng khắp nơi, oanh lôi rung động, khiến Thương Văn Phi ở một bên đầu óc choáng váng. Nhìn bên này, lại nhìn bên kia, không biết nên nói gì.

Xem ra, hai người đàn ông này có quen biết, hắn thầm nghĩ.

“Tôi không muốn nói nhảm với anh, Thiệu Mục Vân, có lẽ Vân đã xảy ra chuyện!” Tả Khiêm Lẫm lạnh lùng liếc hắn, đi về bãi đỗ xe.

“Cậu nói cái gì? Tiểu Vân xảy ra chuyện?” Thiệu Mục Vân sắc mặt trắng nhợt, lập tức đi theo.

Tả Khiêm Lẫm không trả lời hắn, trực tiếp ngồi vào xe, mở khóa, phóng nhanh tới chỗ vệ tinh đã định vị.

Thấy thế, Thiệu Mục Vân cũng lập tức vào trong xe, dùng tốc độ tối đa theo sát xe Tả Khiêm Lẫm, một tấc cũng không rời.

Tiểu Vân đã xảy ra chuyện? Tại sao hắn biết? Thiệu Mục Vân cảm thấy trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tim đập không ngừng. Hắn đã mất Y Phàm một lần, không muốn mất thêm lần nữa.

Trong xe phía trước, Tả Khiêm Lẫm đang nghe điện của Vũ Văn, nói mục tiêu đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, lập tức rời nhà, đi đến quảng trường, bọn họ nói là muốn giao hàng. Về phần món hàng gì, bọn họ không nói rõ trong điện thoại, nhưng người ở đầu dây bên kia vô cùng trẻ, cảm giác như là học sinh.

Tả Khiêm Lẫm chấn động, quảng trường kia, là chỗ Sơ Vân đang ở.

Sát khí lập tức tràn ngập, thanh âm Tả Khiêm Lẫm trầm thấp hung ác, Vũ Văn ở đầu dây bên kia cũng cảm nhận được, cả người run rẩy.

“Vũ Văn, dựa theo kế hoạch làm việc, bảo bọn họ chuẩn bị cho tốt, kịch bản đã bắt đầu!” Tả Khiêm Lẫm nói khẽ.

“Vâng, Vũ Văn hiểu.”

Tả Khiêm Lẫm cúp điện thoại, phóng nhanh, hắn sẽ khiến những người kia chịu không nổi!

……

Nói đến Lãnh Tuyệt Dật.

Núp ở trong góc, hắn hiện tại đang vô cùng ảo não nhìn đện thoại hết pin, không thể liên lạc với Tả Khiêm Lẫm. Bất quá, cũng tốt, tránh tiếng chuông đột nhiên vang lên, đả thảo kinh xà.

Nói lúc trước, hắn đang vui vẻ mang nhạc cụ vừa bảo dưỡng tốt chuẩn bị trở về ký túc xá. Còn chưa rời khỏi cửa quán, liền gặp một chiếc taxi đi ngang qua, mơ hồ nhìn thấy gương mặt quen thuộc.

Tuy đang ngủ say, hơn nữa bị người bên cạnh che lại, nhưng Lãnh Tuyệt Dật không có khả năng nhận sai, huống hồ, khăn quàng trên cổ người nọ là của hắn!

Sơ Vân!

Lãnh Tuyệt Dật nhướng mày, phản ứng rất nhanh, ném nhạc cụ vào trong quán, hướng chủ quán quen biết với mình hô to, “Giữ giúp cháu.” Sau đó, nhanh chóng bắt một chiếc xe, đuổi theo xe phía trước. May mắn tốc độ xe không nhanh, nếu không sẽ dễ dàng mất dấu.

Sơ Vân làm sao vậy? Tại sao lại té xỉu? Còn có người kia là ai?

Mà theo hướng đi của xe, Lãnh Tuyệt Dật nhận ra con đường này không phải đường trở lại trường học, nhìn vô cùng lạ lẫm, quả nhiên rất khả nghi, may mắn hắn tin tưởng “Thà giết lầm một ngàn cũng không buông tha một cái” nên mới đuổi theo.

Bất quá, trong lòng hắn cảm thấy không phục, bởi vì đó là điều Tả Khiêm Lẫm dạy cho hắn, lúc ấy, ông chú kia nói, quan hệ gia đình của Sơ Vân vô cùng phức tạp, có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bảo hắn chú ý nhiều một chút. Nếu không muốn Sơ Vân bị thương tổn, bọn họ phải cố gắng bảo vệ.

Lãnh Tuyệt Dật đồng ý quan điểm này, cho nên hắn nghe, hiện tại quả nhiên phát huy công dụng.

Chỉ là, điện thoại hết pin, làm sao báo cho Tả Khiêm Lẫm?

Sau đó, hắn một đường theo dõi, cuối cùng, xe kia dừng trước cửa một tòa nhà vô cùng mộc mạc.

Lãnh Tuyệt Dật lặng lẽ xuống xe, trốn ở góc phòng, tiếp theo hắn liền phát hiện, người ôm Sơ Vân tiến vào quán ăn, quả nhiên là người quen, trước kia đã gặp qua.

Tên khốn khiếp kia muốn làm gì Sơ Vân? Nếu dám làm chuyện xấu với Sơ Sơ, hắn chắc chắn chém chết!

Nhẫn một bụng tức giận, Lãnh Tuyệt Dật chờ người kia đi khuất, mới tiến vào hỏi phục vụ số phòng của hai người, vô cùng dễ dàng liền hỏi được.

Sau đó, hắn không tới cửa, mà là trèo lên sân thượng, cũng may mắn là lầu ba, không quá cao.

Nấp trong góc tại sân thượng, thừa dịp sắc trời xám xịt, dò xét gian phòng, quan sát kĩ tình cảnh bên trong.

Chỉ thấy Sơ Vân đang ngủ say trên giường lớn, tên chết tiệt quen mặt kia ngồi bên, cúi đầu nhìn Sơ Vân, không biết lẩm bẩm cái gì. Bởi vì cách cửa sổ, giọng tên kia lại thấp, cho nên Lãnh Tuyệt Dật không nghe rõ.

Nếu như hắn hiểu khẩu ngữ, sẽ biết người kia nói: Đừng trách tôi, đây là tự cậu chuốc lấy, cậu là món quà giáng sinh tốt nhất tôi tặng người kia!

42.  Đòi nợ [1]

Lãnh Tuyệt Dật nấp trong góc, nhìn vào phòng. Phát hiện người kia chỉ nhìn Sơ Vân, không làm cái gì khác. Đang kỳ quái, liền thấy hắn nhận một cuộc điện thoại, sau đó khóe miệng chậm rãi nở một nụ cười âm lãnh.

Lãnh Tuyệt Dật nhíu mày, cảm thấy không thoải mái, hắn biết mình không thể đợi nữa, vì vậy lặng lẽ mở cửa sân thượng, thực may mắn, không khóa, liền đứng dậy một cước đá văng cửa, vọt vào, hô to, “Họ Hạng kia, ngươi ăn mật chó, dám ra tay với người của ta.”

Người trong phòng sững sờ, nhanh chóng đứng lên, đó là nhân vật nổi tiếng cao trung, Hạng Nhung!

Lãnh Tuyệt Dật đen mặt, phóng tới đánh Hạng Nhung một quyền, ngoài ý muốn, Hạng Nhung lại duỗi cánh tay đỡ, bất quá lực đạo của Lãnh Tuyệt Dật quá lớn, mà lui về phía sau hai bước.

Lãnh Tuyệt Dật lập tức nghiêng người đá xoáy một cái, Hạng Nhung lại lần nữa dùng hai tay ngăn cản, hơn nữa còn trả một cước, xem ra, thân thủ khá tốt.

“Nha? Thật sự có tài!” Lãnh Tuyệt Dật có chút kinh ngạc, Hạng Nhung này nhìn nhã nhặn, lại rất biết đánh nhau .

“Không nghĩ lại bị cậu theo dõi, Lãnh Tuyệt Dật, là tôi thất sách, bất quá, đừng tưởng rằng như vậy là xong.” Hạng Nhung tuấn nhã trước mặt bỗng trở nên dữ tợn, nhéch khóe miệng, “Người nhận hàng đã đến, tôi sẽ không để cậu đem hàng đi .”

“Anh gọi Sơ Sơ là hàng?” Mắt Lãnh Tuyệt Dật vằn tơ máu, cho dù hắn đần, lúc này hắn cũng biết ý của Hạng Nhung, hắn dùng Sơ Vân giao dịch với người khác! Tên súc sinh!

Lãnh Tuyệt Dật chưa từng tức giận như vậy, cảm giác lý trí của mình tựa như dây cung thoáng cái bị chặt đứt, đỏ mắt, lạnh mặt, tựa như một con sư tử bị chọc giận, quyền đánh ra đột nhiên mạnh hơn, cũng nhanh hơn không chỉ một lần, ra tay không lưu đường sống, không chút lưu tình công kích Hạng Nhung.

Hạng Nhung nhanh chóng mất đi khả năng chống đỡ, không kịp tránh, má phải trúng một quyền, trước mắt lập tức tối sầm, đầu choáng váng, nghiêng về một bên, không đợi hắn đứng vững, trong nháy mắt lại bị một cước đá lên bụng, cả người bay về phía sau đập vào tường, sau đó liền ngã xuống đất, cuộn mình không dậy nổi.

Lãnh Tuyệt Dật đang muốn tiến lên đá thêm vài cước, cửa phòng đột nhiên mở ra, mấy người nối đuôi nhau vào, dẫn đầu là gã đàn ông trung niên mặt phệ, vẻ mặt tươi cười, giống như con cóc khổng lồ, phía sau hắn là ba vệ sĩ mặc đồ đen.

Hai bên vừa thấy mặt, đều sững sờ.

Lãnh Tuyệt Dật lập tức minh bạch, xem ra con cóc lớn này tới nhận hàng, quả nhiên nhìn cũng biết không phải thứ tốt. Vì vậy, hắn nhanh chóng trở lại bên giường, che chở Sơ Vân còn đang ngủ.

Mà gã đàn ông giống con cóc kia, cũng không phải ai khác, chính là người đã từng chà đạp Liêu Y Phàm, Lâm đổng từng gặp qua Sơ Vân tại nhà nhàng.

Sau lần gặp Sơ Vân, hắn liền nhớ mãi không quên, ác ý tích tụ, tìm người điều tra Sơ Vân. Sau đó, trong lúc theo dõi Sơ Vân ở ngoài trường, ngẫu nhiên gặp Hạng Nhung, song phương ăn nhịp với nhau.

“Tên nhóc thối, mày là ai?” Lâm đổng nhìn Hạng Nhung ngã xuống đất rên rỉ, không thèm để ý, chỉ nhìn chằm chằm Sơ Vân, sau đó hướng sau lưng phất phất tay, “Xử lý tên nhóc thối kia cho ta.” Cha chỉ Lãnh Tuyệt Dật bên giường, lại nói, “Bất quá phải cẩn thận, đừng làm tiểu bảo bối trên giường bị thương.”

Đợi một hồi, sau lưng cũng không có động tĩnh, ngược lại trên mặt Lãnh Tuyệt Dật lộ ra vẻ ngạc nhiên, nhìn phía sau hắn.

Sao vậy?

Lâm đổng không hổ là người trải qua sóng gió, lập tức cảm thấy không đúng, xoay người, đối diện là họng súng đen nhánh lạnh băng, chỉ thẳng vào trán gã.

Người dùng súng là Tả Khiêm Lẫm!

Mà ở phía sau hắn, ngoại trừ Vũ Văn, còn có sáu người mặc đồ đen, người nào cũng mang vẻ mặt nghiêm túc, chỉ thiếu không đính thêm mấy chữ “Ta là xã hội đen”, đương nhiên, trong tay mỗi người đều cầm súng, khác biệt với ba vệ sĩ của Lâm đổng.

Trong tình cảnh đó, ba vệ sĩ kia chỉ có thể ngoan ngoãn chịu trói, không dám phản kháng.

“Ai da, cái này xong rồi nha, xem ra không có phần cho ta.” Đột nhiên, bên kia sân thượng truyền đến một tiếng cười lười biếng.

Lãnh Tuyệt Dật quay đầu lại, liền nhìn thấy một người đàn ông lôi thôi từ sân thượng tiến đến, đằng sau còn có hai người mặc tây trang đen.

“A, vợ yêu!” Đoan Mộc Hoàn thoáng cái thấy được Vũ Văn đứng cạnh Tả Khiêm Lẫm, lập tức nhảy qua, lại bị Vũ Văn không khách khí đá văng, đồng thời thấp giọng nhắc nhở hắn, thiếu gia nhà mình đang nổi giận, đừng cợt nhả.

Đoan Mộc Hoàn nhún nhún vai, ngoan ngoãn đứng bên Vũ Văn, sau đó để người của mình trói chặt ba vệ sĩ của Lâm đổng, thuận tiện khống chế Hạng Nhung nằm trên mặt đất kia.

“Tả Khiêm Lẫm……” Lâm đổng đổ một đầu mồ hôi lạnh, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt. Tại thương trường nhiều năm như vậy, gã đương nhiên biết rõ Tả Khiêm Lẫm kiêu hùng, cũng chưa từng xem nhẹ hắn, nhưng, gã không biết Tả Khiêm Lẫm lại có một mặt đen tối như vậy.

Tả Khiêm Lẫm lúc này, toàn thân bao phủ tầng tầng sát khí, khiêu mi, tà tà cười, nòng súng trong tay nhẹ nhàng di chuyển trên mặt Lâm đổng.

“Lâm đổng thân ái, ông nói Tả mỗ nên giúp ông đào chỗ nào trên thân thể là tốt nhất?” Hắn nhẹ nhàng nói, như đang an ủi, “Lâm đổng có thể tự mình lựa chọn nha, ừm…… Là đầu, ngực, hay là trong này?” Nòng súng giảm thanh lạnh băng chậm rãi trượt xuống, cuối cùng đặt tại bộ vị trọng yếu trên người Lâm đổng.

“Không, không cần……” Lâm đổng hoảng sợ cầu xin, hai chân run rẩy. Gã biết rõ, người đàn ông trước mắt sẽ không chút do dự mà nổ súng .

“Không cần?” Tả Khiêm Lẫm khiêu mi, liếm liếm môi, “Con người tôi có chút hẹp hòi, ai thiếu nợ tôi, tôi nhất định đòi về. Lâm đổng, ông động vào người của tôi, khoản này nợ này ông muốn trả thế nào?”

“Không, tôi không chạm vào hắn, tôi không chạm, đều là chủ ý của tên nhóc kia!” Lâm đổng vừa nghe, cho là có đường sống, lập tức phủi sạch tội lỗi, chỉ vào Hạng Nhung.

Tả Khiêm Lẫm lạnh nhạt liếc Hạng Nhung đang nằm trên mặt đất, gật đầu, “Không sai, nhưng Lâm đổng, ông chưa chạm vào Sơ Vân, bất quá ông có chạm vào một người?” Hắn cúi đầu kề sát tai Lâm đổng, nhẹ nhàng nói ba chữ.

Thân hình mập mạp của Lâm đổng lập tức cứng đờ, sắc mặt trắng bệch, từ trong kẽ răng nói một câu, “Hai người có quan hệ gì?”

“Quan hệ gì?” Tả Khiêm Lẫm theo báng súng nhìn vai Lâm đổng một cái, “Quan hệ gì không cần Lâm đổng quan tâm, tôi chỉ giúp cậu ấy đòi nợ.”

“Cậu……” Lâm đổng run rẩy, không thể nói gì nữa. Đúng lúc này, một bóng người lao đến, là Thiệu Mục Vân bị thuộc hạ của Tả Khiêm Lẫm ngăn ở dưới lầu.

“Tiểu Vân!” Thiệu Mục Vân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, lúc trước không thể vào, vừa mới được thả ra.

“Đúng đúng, người kia là Thiệu Mục Vân đưa cho ta !” Lâm đổng vừa thấy Thiệu Mục Vân, lập tức cắn một ngụm.

Mà Thiệu Mục Vân đầu tiên là bị súng trên tay Tả Khiêm Lẫm làm giật mình, sau đó theo nòng súng thấy được Lâm đổng, Sau lại nhìn thấy Sơ Vân đang ngủ say trên giường, mặt hắn trầm xuống, “Lâm đổng, ông muốn làm gì Tiểu Vân?”

Lâm đổng còn chưa trả lời, Hạng Nhung ở trên mặt đất đột nhiên lên tiếng, hắn lưu luyến si mê nhìn Thiệu Mục Vân, khẽ gọi, “Mục Vân……” Trong mắt là thâm tình khó có thể kiềm chế, còn có một tia tuyệt vọng thống khổ.

“Hạng Nhung, tại sao cậu ở……” Thiệu Mục Vân bỗng nhiên dừng lại, thoáng chốc hiểu rõ hết thảy. Hắn đi nhanh tới, dùng sức cho Hạng Nhung một bạt tai.

Gò má vốn đã bị thương của Hạng Nhung lập tức sưng hồng, nước mắt cũng không kiềm chế được mà rơi xuống, hắn cắn môi, không phản bác, cũng không lên tiếng.

Thiệu Mục Vân muốn đánh cái thứ hai, lại bị Tả Khiêm Lẫm ngăn cản.

“Đủ rồi, Thiệu Mục Vân, đừng đêm sai lầm đổ lên đầu người khác, Vân gặp phải chuyện này, cũng có một phần công lao của ngươi.” Tả Khiêm Lẫm lạnh lùng nói, “Tốt lắm, nhân vật trọng yếu đã đến đông đủ, trò hay nên bắt đầu rồi, chúng ta nên đổi sân khấu rồi tiếp tục a.”

Dứt lời, hắn đột nhiên vung quyền, đấm vào bụng Lâm đổng, thân thể mập mạp kia liền mềm nhũn. Khoát khoát tay, hai người mặc đồ đen lập tức tiến lên, kéo Lâm đổng, đưa xuống dưới lầu.

“Mời, ngài Thiệu.” Vũ Văn khách khí nói với Thiệu Mục Vân, giơ tay ra hiệu, còn Đoan Mộc Hoàn bảo người đem Hạng Nhung đi.

“Tiểu Vân……” Thiệu Mục Vân nhìn về phía giường lớn, rất muốn đến gần, lại bị Tả Khiêm Lẫm dùng nòng súng ngăn trở.

“Họ Thiệu kia, chúng ta còn một món nợ lớn chưa tính toán mà.” Tả Khiêm Lẫm đến bên tai Thiệu Mục Vân, nhỏ giọng nói từng chữ một: “Tôi sẽ thay Y Phàm đòi lại tất cả nợ nần!”

Tựa như sét đánh ngang tai, Thiệu Mục Vân chấn kinh, sắc mặt tái nhợt, run rẩy, khàn khàn nói, “Cậu, cậu biết?”

“Anh cảm thấy chuyện gì có thể giấu được tôi?” Nòng súng trong tay Tả Khiêm Lẫm nhẹ nhàng đặt bên thái dương của Thiệu Mục Vân, hắn bỗng nhiên tà khí cười, kéo cò súng.

Một tiếng giòn vang!

Mồ hôi lạnh từ trên trán Thiệu Mục Vân chảy xuống, uốn lượn thành dòng suối nhỏ, sắc mặt xanh trắng.

Tả Khiêm Lẫm hì hì cười, “Thiệu Mục Vân, anh vô cùng may mắn, súng này có ba phát, may mắn lần đầu không tiếp đạn!” Hắn thuần thục tháo hộp đạn, để cho Thiệu Mục Vân xem, “Thấy không? Chỉ có ba phát, vừa rồi, anh trả nợ Vân một lần!”

Lắp lại hộp đạn, Tả Khiêm Lẫm bảo Vũ Văn đem Thiệu Mục Vân đi.

Thiệu Mục Vân căng thẳng để mặc Vũ Văn mang mình rời đi, nhưng mắt vẫn còn ngơ ngác nhìn Tả Khiêm Lẫm. Lúc này hắn mới phát hiện, so với Tả Khiêm Lẫm, sự điên cuồng của mình không là gì cả!

Mà Vũ Văn ở một bên thầm nghĩ, hắn cũng lần đầu tiên thấy thiếu gia nhà mình tức giận như thế, đã lâu rồi thiếu gia không cầm súng!

Trong phòng trống trải, chỉ còn Tả Khiêm Lẫm, Lãnh Tuyệt Dật, và Sơ Vân đang ngủ trên giường.

Lãnh Tuyệt Dật có chút ngơ ngác, cảm giác như mình đang xem phim; Nếu không, chính là đang ở trường quay. Rất chân thật, những người mặc đồ đen kia, súng, còn có, Tả Khiêm Lẫm không giống thường ngày.

Tả Khiêm Lẫm cất súng vào trong ngực, đi đến bên giường, vỗ vỗ vai Lãnh Tuyệt Dật, chân thành mỉm cười, “Tuyệt Dật, cám ơn cậu! Còn có, bị sợ hãi!”

“Không, ực, cái kia, ngươi thật là ông chú họ Tả?” Lãnh Tuyệt Dật vẫn không thể tin được, tuy hắn biết rõ Tả Khiêm Lẫm không tầm thường, nhưng cũng không nên như vậy a? Nhìn xem, súng tùy tiện cầm loạn bắn loạn. Hóa ra, bình thường ông chú này đều giả làm thỏ ư?

“Tôi còn giả bộ sao?” Tả Khiêm Lẫm cười khẽ, cúi người bế Sơ Vân lên, cẩn thận ôm vào lòng. Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của Sơ Vân vẫn trầm tĩnh như trước, thầm nghĩ, xem ra họ Hạng kia hạ dược không nhẹ.

“Tên nhóc, cầm quần áo và giày của Vân, chúng ta cũng đi thôi, xem kịch hay.” Hắn dẫn đầu đi về phía cửa ra vào.

“Nha.” Lãnh Tuyệt Dật chỉ có thể ngoan ngoãn theo sau.

—————————–

Mai Lạc:    Ta đang tìm bộ mới để edit, cả nhà biết bộ truyện nào hay thì giới thiệu cho ta với nhé, chục chương nữa là hoàn “Trọng sinh chi cự ái” rồi. Thể loại truyện 1×1, ấm áp càng tốt, võng du cũng được :)

 

Để lại phản hồi

11 phản hồi

  1. Woa, anh Lẫm cool quá ^^
    tks Lạc nhi :*

    Trả lời
  2. Pandanus255

     /  Tháng Bảy 30, 2012

    Thanks.

    Trả lời
  3. thienthan_acquy

     /  Tháng Bảy 30, 2012

    Sao doan dau c41 cach xung ho laj bj doj ma ko faj ta-nguoi vay???Doc thay la wa di thui

    Trả lời
  4. anh lẫm quá oai phong , hâm mộ em vân đc 1 người yêu như vậy
    ko biết anh lẫm định xử lý mọi chuyện như thế nào

    Trả lời
  5. dandelion

     /  Tháng Bảy 31, 2012

    Lâu rồi mới có thời gian quay về xem tiếp bộ này…..và nàng đã làm đến chương 4x rồi *tung hoa* ^^
    Thích đọc những lúc anh Lẫm cưng chiều tiểu Vân…thật là ngọt ngào ấm áp…..em đã khổ quá nhiều rồi…cũng đã đến lúc em đc yêu thương cưng chiều, đc có hạnh phúc
    Công nhận hình tượng anh Lẫm càng lúc càng oai nha <3

    Sắp có kịch hay để xem ~

    Trả lời
  6. em xin gioi thieu bo ” TRỌNG SINH TIỂU CÔNG CHÚA”
    ben nha smileholic20 co gioi thieu a, ss xem thu di……..

    Trả lời
  7. Ban oj lam bo when tiger loves cat di. Bo do chua hoan. Bo do sjeu hay

    Trả lời

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: